Công Vinh: 'Tôi đã quên ánh mắt mỉa mai của 'Messi Thái'

11/10/2015 09:18 GMT+7

(TNO) Thoạt tiên chúng tôi chỉ muốn hỏi Công Vinh về một thứ ‘cũ rích’ là bóng đá, nhưng rồi lòng vòng thế nào mà câu chuyện trở nên phong phú hơn nhiều với tỉ đề tài khác. Chẳng hạn Vinh bảo trong gia đình, anh cho vợ thắng hết, muốn nói gì thì nói nhưng một khi anh đã lên tiếng thì tất cả phải im...

(TNO) Thoạt tiên chúng tôi chỉ muốn hỏi Công Vinh về một thứ ‘cũ rích’ là bóng đá, nhưng rồi lòng vòng thế nào mà câu chuyện trở nên phong phú hơn nhiều với tỉ đề tài khác. Chẳng hạn Vinh bảo trong gia đình, anh cho vợ thắng hết, muốn nói gì thì nói nhưng một khi anh đã lên tiếng thì tất cả phải im...

Giờ đừng chấp ánh mắt ấy nữa!
Công Vinh (9) đeo băng đội trưởng trong trận đấu với Iraq - Ảnh: Bạch Dương
* Mấy ngày tới, anh và đồng đội sẽ tiếp Thái Lan - đối thủ mà như tôi hay nói với các đồng nghiệp của mình là “cứ mở cửa một cái là gặp nhau chan chát”. Bản thân anh cũng có quá nhiều kỷ niệm với người Thái, nào là bàn thắng bằng đầu giúp Việt Nam lần đầu đăng quang AFF Cup 2008 hay mới đây thôi, lại bị Thái làm cho “vất vưởng” vì trận thua trên sân khách ở lượt đi vòng loại World Cup.
Lê Công Vinh: Nếu nói về quá khứ “xa xưa” thì đúng là sự may mắn, thế thời đã giúp chúng tôi giành chức vô địch Đông Nam Á (AFF Cup) năm 2008. Ngoài sự nỗ lực và niềm khát khao tột bậc, chúng tôi có đầy đủ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để lên đỉnh. Đó cũng là một phần của số phận. Và là dấu mốc sáng chói trong sự nghiệp của tôi cũng như của bóng đá Việt Nam.

Nhưng suốt mấy năm qua, Thái Lan đã có sự trỗi dậy vượt bậc. Họ thành công trên mọi cấp độ, từ vô địch AFF Cup đến vô địch SEA Games rồi lọt vào bán kết Asian Cup. Hiện tại, họ đang đứng đầu bảng F vòng loại World Cup, trong đó có một trận thắng Việt Nam với tỷ số 1-0

* Trận đấu này có nhiều điểm đáng nói, không chỉ ở bàn thua. Mà sau trận, trên chảo lửa Rajamangala, “Messi Thái” Chanathip Songkrasin đã “gửi” lại cho tuyển Việt Nam một ánh mắt mỉa mai, khinh khỉnh và nụ cười nửa miệng. Anh ta có lý do làm việc đó: Trong trận, không ai của tuyển Việt Nam khống chế được Songkrasin và chính anh chàng này đã có đường chuyền quyết định để Anan tung ra cú sút xa hiểm hóc ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Chỉ có anh ngoái lại, phản ứng trước hành xử rất kém của Songkrasin và sau khi về nước, anh đã trả lời báo chí rằng không bao giờ có thể quên được ánh mắt đáng ghét ấy!
Tài năng trẻ của bóng đá Thái Lan Chanathip Songkrasin (trái) - Ảnh: Bạch Dương
Lê Công Vinh: Giờ đừng chấp ánh mắt ấy nữa. Vì không để làm gì cả. Nên nghĩ rằng, nền bóng đá Thái Lan đang mạnh hơn bóng đá Việt Nam. Đội tuyển của họ không phải vượt trội quá nhiều so với chúng ta, đôi bên cũng không đến mức thua kém một trời một vực nhưng rõ ràng, có một khoảng cách nhất định không dễ để khỏa lấp.

Thái Lan hiện là “ông kẹ” của bóng đá khu vực. Ông “kẹ” mà đấu với “ông bụt” thì ông bụt sẽ phải làm nhiều thứ lắm đây. Tôi so sánh ông bụt là nói vui thôi nhé.

Việt Nam sẽ có một trận đấu vô cùng khó khăn. Đừng hy vọng sẽ “ăn tươi nuốt sống” được người Thái. Phải thận trọng từng tí một. Chúng tôi sắp bước vào cuộc chiến đấu thật sự. HLV Miura có lẽ không cần nói ra, mỗi người trong số chúng tôi đều thấu hiểu gặp Thái sẽ thế nào và tính chất quan trọng của trận đấu đến đâu. Nhưng tôi tin…

Tin vào luật nhân quả của Phật pháp
Công Vinh ăn mừng bàn thắng thứ 40 trong 69 lần khoác áo tuyển Việt Nam - Ảnh: Bạch Dương
* Tôi cũng hay đọc Facebook cá nhân của bà xã anh (ca sĩ Thủy Tiên) và thấy cô ấy cũng khá dí dỏm, hài hước. Nhưng hỏi thật anh là Thủy Tiên có mắc cái “tật” đã trở thành mẫu số chung của bất kỳ bà vợ nào trên đời là… nói lắm không?

Lê Công Vinh (cười): Ở nhà tôi, người nói ít nhất là chồng của vợ tôi. Tôi cứ để cô ấy muốn nói gì thì nói, có bàn luận chuyện gì lặt vặt, tôi cũng cho thắng hết. Cãi lại mà làm gì. Tôi chả có ý kiến. Nhưng mà cẩn thận. Khi tôi đã cất lời thì không được ai làm trái cả, phải im và cứ thế mà phải thực hiện theo. Nghệ thuật sống trong gia đình tôi là vậy đấy. Cách giữ lửa cũng quá đơn giản, nhỉ!

* Anh có cảm giác cuộc sống của mình giờ này quá tròn trịa không, vì anh gần như có đủ mọi thứ trong tay - bao hàm cả vật chất?

Tôi luôn sống đúng với bản chất. Cố gắng làm mọi việc bằng hết khả năng và cái tâm của mình. Cố gắng làm đúng mọi việc, không phải chỉ cho bản thân mà còn cho gia đình và cộng đồng xung quanh. Cuộc đời này luôn có luật nhân quả, gieo gì sẽ gặt nấy.
Công Vinh
Lê Công Vinh: Nói một cách đơn giản nhất thì tôi rất hài lòng về cuộc sống của tôi lúc này. Không có gì đáng phải phiền muộn cả. Tôi năm nay 30 tuổi, chưa thể gọi là già, nhưng cũng đã nếm trải đủ hương vị ngọt ngào và đắng cay của cuộc đời.

Với những gì tôi đang có - trên tư cách là một cầu thủ, thực sự khiến tôi thấy bình an. Tôi có sự nghiệp vững vàng, một CLB tốt để cống hiến, được thi đấu cho đội tuyển nhiều năm liên tục. Tôi đã có 69 trận khoác áo tuyển thủ quốc gia, tính cả bàn thắng ở trận hòa Iraq, tôi đã ghi 40 bàn - có thể xem như nhiều nhất trong số các cầu thủ Việt Nam đến thời điểm hiện tại vì anh Lê Huỳnh Đức ghi 30 bàn.

Nhưng quan trọng hơn, tôi có sức khỏe, được phụng dưỡng cha mẹ, được ở bên vợ con. Người ta định nghĩa, đó chính là hạnh phúc!

* Quen biết anh đã lâu và từ nhiều năm trước đây, tôi đã thấy anh già hơn cái tuổi mà anh đang có. Nhưng tôi lại cũng thấy anh cân bằng được lý trí và cảm xúc - điều mà chính tôi dù hơn anh nhiều tuổi cũng phải học tập ít nhiều. Còn anh, anh thấy mình là mẫu người thế nào?

Lê Công Vinh: Tôi luôn sống đúng với bản chất. Cố gắng làm mọi việc bằng hết khả năng và cái tâm của mình. Cố gắng làm đúng mọi việc, không phải chỉ cho bản thân mà còn cho gia đình và cộng đồng xung quanh. Cuộc đời này luôn có luật nhân quả, gieo gì sẽ gặt nấy. 

Tôi là người theo Phật pháp, tin vào những điều và luân lý mà Phật pháp dạy bảo. 

Khóc vì thấy mất mát quá lớn
Công Vinh đã khóc sau trận đấu với Iraq - Ảnh: Bạch Dương
* Có một lần đồng nghiệp của tôi định hỏi anh là anh có sẵn sàng tham gia đóng phim nếu như vợ anh mong muốn không. Tôi nói lại với anh điều này và anh bảo những việc anh chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng anh đã bao giờ thử hỏi, nếu không đi theo bóng đá, anh sẽ phù hợp với nghề nghiệp gì của xã hội?

Lê Công Vinh: Thật khó trả lời câu hỏi này vì có chữ nếu trong đó. Nhưng tôi sinh ra và lớn lên trong môi trường chỉ có bóng đá và đá bóng. Có nghĩa là phúc phận của tôi chỉ có thể là bóng đá mà thôi.

Sau khi giải nghệ tôi sẽ không làm HLV đâu. Có thể vì tôi thấy mình không hợp. Tôi đã có hướng đi mới cho tương lai của mình rồi!

Công Vinh

Tôi hay nói với vợ mình là dẫu chỉ còn một ngày, một giờ, một giây để đá bóng, ba cũng sẽ cháy hết mình để sau này không bao giờ phải ân hận, tiếc nuối với thứ nghề mà ba đã chọn.

Hai hoặc 3 năm tới, tôi không còn chơi đá bóng nữa, không còn cơ hội trải nghiệm những sự thắng, thua - không còn được nhỏ những giọt nước mắt khổ đau và hạnh phúc. Chắc tôi sẽ buồn không chịu nổi.

Nhưng tôi sẽ không làm HLV đâu. Có thể vì tôi thấy mình không hợp. Tôi đã có hướng đi mới cho tương lai của mình rồi!

* Giờ còn quá sớm để nói về hai chữ “sau này” vì chí ít anh cũng đã và đang ở đỉnh cao của sự nghiệp cầu thủ. Vừa mới đây thôi, tôi thấy anh đã khóc sau khi Iraq gỡ hòa 1-1, bàn thắng dẫn trước là của anh còn bàn của đối phương ở phút 90+6. Giọt nước mắt của người đàn ông 30 tuổi, có thể lý giải điều gì?

Lê Công Vinh: Chị thường khóc vào những hoàn cảnh nào? Khi hạnh phúc, người ta cũng khóc và đó là những giọt nước mắt sung sướng. Nhưng khi mất mát điều gì đó lớn lao, người ta cũng khóc. Trước trận, không ai nghĩ Việt Nam sẽ ghi bàn trước mà chỉ hy vọng sẽ có một lối chơi chấp nhận được và thua với tỷ số tối thiếu. Nhưng Việt Nam đã chơi hay hơn tưởng tượng.

Tôi khóc vì đội tuyển Việt Nam đã mất mát đúng vào lúc tưởng như đã có chiến thắng cầm chắc trong tay. Khóc không phải cho riêng cho tôi, mà cho đồng đội tôi, cho hàng triệu triệu khán giả của chúng tôi.

Xin đừng cho tôi là giáo điều nhé, khi tôi nói thế này. Trước mỗi trận đấu, tôi rất thích giây phút được hát Quốc ca. Đặt tay lên ngực và hát. Những khi ấy, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Tôi nghĩ đến hình ảnh Việt Nam trong ngày Quốc khánh. Tôi nghĩ đến xe tăng của quân đội Việt Nam húc đổ cổng dinh Độc Lập trong ngày toàn thắng. Những cảm xúc ấy cực kỳ đặc biệt, cực kỳ thiêng liêng. Và cũng chính vì những cảm xúc ấy mà khi đội tuyển Việt Nam không đạt được kỳ vọng, tôi thấy mất mát. Nên khóc!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.