“Đi đêm” trong bóng đá Việt Nam - Kỳ 4: ĐT.LA và vụ chuyển nhượng vô tiền khoáng hậu

0
Không như V.Ninh Bình hay HA.GL, ĐT.LA không có thói quen gây ồn ào trên thị trường chuyển nhượng, đội này hiếm khi chi những khoản tiền lớn để lấy các ngôi sao. Mặc dù vậy, hễ Gạch chú ý đến cầu thủ nào thì cầu thủ đó thường thuộc về họ. Một trong số ấy là vụ chuyển nhượng tiền vệ Nguyễn Minh Phương từ Cảng Sài Gòn, có thời gây sốc cho làng cầu cả nước…
“Đi đêm” trong bóng đá Việt Nam - Kỳ 4: ĐT.LA và vụ chuyển nhượng vô tiền khoáng hậu - ảnh 1
Minh Phương trở thành cầu thủ đắt giá nhất năm 2003 - Ảnh: B.Dương

Không như V.Ninh Bình hay HA.GL, ĐT.LA không có thói quen gây ồn ào trên thị trường chuyển nhượng, đội này hiếm khi chi những khoản tiền lớn để lấy các ngôi sao. Mặc dù vậy, hễ Gạch chú ý đến cầu thủ nào thì cầu thủ đó thường thuộc về họ. Một trong số ấy là vụ chuyển nhượng tiền vệ Nguyễn Minh Phương từ Cảng Sài Gòn, có thời gây sốc cho làng cầu cả nước…

Minh Phương nổi lên từ Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM 2002, chói sáng ở Tiger Cup cùng năm (tiền thân của AFF Cup ngày nay). Thời điểm ấy, Minh Phương chơi ở vị trí hậu vệ phải trong màu áo Cảng Sài Gòn.

Trước khi cùng đội tuyển sang Malaysia dự Tiger Cup 2002, có dư luận cho rằng Minh Phương đã đạt được thỏa thuận với ĐT.LA của bầu Thắng. Nhưng làm thế nào để Gạch danh chính ngôn thuận đưa Minh Phương về ĐT.LA trong khi hợp đồng giữa cầu thủ này với Cảng Sài Gòn vẫn còn hiệu lực đến vài năm? Từ câu hỏi ấy, hé lộ một trong những vụ lấy người thuộc vào loại ngoạn mục nhất trong làng cầu Việt Nam trong khoảng chục năm trở lại đây.

Thời điểm năm 2003 trở về trước, luật chuyển nhượng trong bóng đá Việt Nam còn chưa hình thành, quy chế bóng đá chuyên nghiệp cũng chẳng hề đề cập chuyện ấy một cách rõ ràng. Bầu Thắng nói riêng và bộ sậu dưới trướng của ông nói chung đọc ra vấn đề này trước khi họ đi một nước cờ cực cao để lấy Minh Phương.

Sau khi Gạch chính thức nhận được cái gật đầu xác nhận từ phía Minh Phương, cả guồng máy của ĐT.LA bắt đầu hoạt động hết công suất để lao vào cuộc đua giành chữ ký của tài năng trẻ đầy hứa hẹn này.

Biết rằng luật chuyển nhượng cầu thủ không hề tồn tại trong bóng đá Việt Nam, ông Thắng và các thuộc cấp của mình sử dụng đến… Luật Lao động. Theo luật này, người lao động khi muốn đơn phương nghỉ việc, rời khỏi nơi công tác cũ, chỉ cần thông báo bằng văn bản với đơn vị chủ quản trong vòng 45 ngày. Sau thời hạn đó, bất chấp đơn vị chủ quản có đồng ý hay không, người lao động vẫn có quyền ký hợp đồng với nơi làm việc mới.

Thế là ĐT.LA dùng cách ấy để đấu lý với Cảng Sài Gòn. Khi ấy, trưởng đoàn bóng đá Cảng Sài Gòn, bà Nguyễn Xuân Thái, phản ứng gay gắt cách lấy người trên của ĐT.LA: “ĐT.LA muốn lấy Minh Phương khi Minh Phương còn hợp đồng với chúng tôi là phạm luật. Bóng đá có đặc thù riêng của bóng đá nên không thể áp dụng Luật Lao động vào bóng đá để lấy cầu thủ như họ đang làm thế được!”.

Dư luận cũng không đồng tình với việc ĐT.LA sử dụng Luật Lao động để lấy cầu thủ.

Nhưng bất chấp dư luận, bất chấp phản ứng mạnh của bà Thái, luật vẫn cứ là luật. Và một khi không có bất cứ một văn bản nào trong bóng đá có giá trị thay thế quy định chuyển đổi nơi làm việc ghi trong Luật Lao động, ĐT.LA đương nhiên vượt mặt Cảng Sài Gòn trong việc giành chữ ký của Minh Phương.

Biết không thể thắng ĐT.LA về lý, phía đội bóng thành phố đành đưa ra mức chuyển nhượng khá cao trong thời điểm ấy là 500 triệu đồng để đổi lại việc họ mất Minh Phương, dù thật tâm, bản thân CSG không muốn chia tay một trong những cầu thủ giàu triển vọng nhất của bóng đá Việt Nam thời bấy giờ.

Ban đầu, Gạch phản đối mức phí trên vì họ biết mình đã nắm phần thắng. Nhưng sau đó, do không muốn làm khó VFF, đẩy tổ chức này ra đứng giữa một vụ tranh tụng kéo dài, không muốn cạn tình với CSG, bầu Thắng đồng ý trả cho CSG 499 triệu đồng (số tiền chuyển nhượng kỷ lục thời bấy giờ), trước khi hoàn tất vụ chuyển nhượng Nguyễn Minh Phương.

Nói bầu Thắng và các cộng sự của ông nhạy bén trong kinh doanh cũng đúng, nói ĐT.LA hớt tay trên Minh Phương của CSG cũng chẳng sai. Chỉ có điều Gạch dù không sai về lý nhưng về tình khi lấy người kiểu ấy rõ ràng là không ổn.

Nhiều tờ báo khi đó đã gọi lần ĐT.LA rút Minh Phương ra khỏi CSG là lách luật. Đấy là nhận định chẳng sai vì bản thân ĐT.LA khi vận dụng Luật Lao động vào bóng đá đã thấy được kẽ hở của luật bóng đá mà khai thác. Mặc dù vậy, chính hành động lách luật của Gạch đã trực tiếp chỉ ra lỗ thủng khổng lồ trong quy chế chuyển nhượng của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Thế rồi, từ sau lần ĐT.LA lấy Minh Phương trong tay CSG, những người điều hành bóng đá Việt Nam mới thật sự tăng tốc trong việc sửa đổi quy chế chuyển nhượng, chỉnh lại cũng như thêm mới rất nhiều câu từ có liên quan đến chuyện chuyển nhượng cầu thủ, HLV. Để rồi từ đó, bóng đá Việt Nam không còn cho phép các bên dùng đến Luật Lao động để lấy người trong bóng đá nữa, vì bóng đá là một ngành nghề đặc biệt, với hình thức chuyển nhượng rất đặc thù. Bóng đá cần có luật chuyển nhượng riêng của bóng đá và không thể để nơi đang sở hữu người mất người đột ngột chỉ sau 45 ngày như cách mà CSG mất Minh Phương về tay ĐT.LA.

Tung Sơn

Kỳ tới: “Chuyên gia” V.Ninh Bình

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Ban tổ chức cần mạnh tay ngăn chặn các “liên minh ma quỷ” để giữ lửa cho V-League /// MINH HOÀNG

V-League 2021 liệu có nguy cơ 'liên minh ma quỷ'?

Sau V-League 2020 được xem là gay cấn nhất từ trước tới nay, những điều chỉnh thể thức thi đấu hứa hẹn V-League 2021 sẽ càng nóng bỏng hơn nữa, nhưng đồng thời cũng không thể không đề phòng xuất hiện những “liên minh ma quỷ” chi phối cuộc chơi.
HLV Alexandre Polking (trái) sắp cập bến đội TP.HCM /// SIAM SPORT

Vì sao V-League chuộng HLV ngoại ?

V-League luôn là mảnh đất “lành ít dữ nhiều” đối với các HLV nước ngoài, nhưng một số đội vẫn muốn được dẫn dắt bởi các “ngoại binh”.