Gặp gỡ CĐV khóc từ Lào về Việt Nam khi U.23 bại trận ở SEA Games

20/07/2016 14:59 GMT+7

Bỏ hết công việc đang hối hả để đi vẽ mặt, làm mũ, mua vé máy bay đi xem bóng đá, cổ vũ hăng đến mức hôm sau phải nhập viện cấp cứu… Nhiều người bảo ông Tuấn Trâu vàng yêu bóng đá như… điên.

Ông Tuấn Trâu vàng tên thật là Nguyễn Quang Tuấn, 67 tuổi, chủ một tiệm cà phê ngon nức tiếng ở phố Yết Kiêu, Hà Nội. Biệt danh Trâu vàng ra đời là từ khi SEA Games 22 tổ chức ở Việt Nam, ông Tuấn kỳ công tự làm ra một cái mũ sừng trâu oai phong lẫm liệt, khoác lên người bộ áo nổi bật nhất và hiên ngang tiến vào khán đài sân vận động Mỹ Đình, dù không có vé. Nhớ lại ngày hôm đó, ông Tuấn vui vẻ: “Thấy tôi bước đi rất tự tin, lại khoác trên người trang phục lạ quá, mấy anh an ninh đứng ngoài cứ mặc nhiên cho vào thôi”.
Ông Tuấn trâu vàng mê bóng đá từ ngày còn là anh lính phòng không không quân, rồi là giảng viên Học viện phòng không không quân. Ông Tuấn thích làm những việc khác người, từ Tiger Cup 1998, ông đã chọn cho mình một cách riêng để luôn nổi bật trong hàng ngàn người trên các khán đài, đó là nhờ họa sĩ nổi tiếng Phạm Viết Song tô vẽ đủ kiểu trên khuôn mặt. Năm 2005, họa sĩ Phạm Viết Song qua đời, ông Tuấn tự vẽ mặt cho mình, hoặc chọn một cách khác - sáng chế đủ các kiểu mũ đội đầu đặc biệt nhất để vào sân.
Ông Tuấn Trâu vàng và bài báo viết về ông đăng trên báo Thanh Niên hơn 10 năm trước Lê Nam
Các kỳ SEA Games ở Indonesia, Lào, Singapore, ông đều bỏ ra ít nhất 2 tháng để chế tạo những chiếc mũ từ xốp, lông chim, giấy màu, bút lông, có khi từ cả… lồng bàn. Hồi chung kết giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2004 (AFF Cup), không kịp làm mũ và vẽ mặt, sát giờ bóng lăn, ông Tuấn Trâu vàng chạy ra phố Hai Bà Trưng mua một lẵng hoa lớn và cứ thế đội ra sân đứng hò hét, nhảy múa. Sau hôm đấy, đầu ông đau như búa bổ mấy ngày trời.
Còn ngày Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup 2008, ông Tuấn ra sân Mỹ Đình từ chiều đến 4 giờ sáng hôm sau, “quẩy” lên tận Hồ Hoàn Kiếm, hôm sau về thì nhập viện cấp cứu, ông phải nằm viện đến 7 ngày mới khỏi. Ông Tuấn Trâu vàng bị nghẽn tĩnh mạch, chân bị hoại tử, tình yêu bóng đá đã giúp ông trẻ và khỏe hơn suốt những năm tháng qua. Người đàn ông bước từng bước chân tập tễnh từ trong nhà ra ngoài sân bảo, “tôi giờ đây như ngọn đèn trước gió, chẳng biết tắt bao giờ, nhờ bóng đá mà vững thêm chút ít”.
Ông Tuấn Trâu vàng pha cà phê cho khách ở quán nhà mình Lê Nam
Từng có lúc thề không bao giờ ra sân
Yêu bóng đá đến cháy bỏng, ông Tuấn Trâu vàng từng có những lúc tuyệt vọng nhất. Đó là khi đón nhận tin các cầu thủ Việt Nam bán độ hồi hơn 10 năm trước. Ông Tuấn Trâu vàng từng tuyên bố sẽ đốt hết các mặt nạ, mũ đội đầu, “gia tài” lớn nhất đời ông và không bao giờ ra sân nữa. Khi Việt Nam thất bại ở SEA Games 2009, ông khóc từ Lào về Việt Nam. Còn khi thầy trò ông Miura thất bại ở SEA Games 2015 tại Singapore, ông khóc rưng rức khi Quế Ngọc Hải chạy lên khán đài, cởi áo đấu và tặng ông. “Sức khỏe tôi ngày càng yếu. Có những đêm tôi nằm mơ Việt Nam được HCV SEA Games, tôi sướng quá, gào rú, bay nhảy khắp nơi, tỉnh dậy nước mắt mình cứ ứa ra”, ông Tuấn Trâu vàng bộc bạch.
Bẵng đi một thời gian, chúng tôi không thấy ông Tuấn Trâu vàng ra sân xem bóng đá thật. Bỗng một ngày, trên sân Hàng Đẫy, trận Hà Nội T&T tiếp B. Bình Dương ở V-League, thấy ai quen quen với chiếc mũ cờ đỏ sao vàng, chiếc áo phía trước gắn những trái bóng nhỏ, đằng sau chi chít những chữ ký của ông Miura, Quế Ngọc Hải, Mạc Hồng Quân... Đích thị là ông Tuấn Trâu vàng rồi.
Ông Tuấn ôm cái trống, gõ hăng say, khuôn mặt bỗng ngơ ngác khi đội nhà bỏ lỡ một cơ hội mười mươi ăn bàn. Còn hôm CLB Sài Gòn ra mắt khán giả phương Nam tại sân Thống Nhất, ông Tuấn Trâu vàng lại là CĐV nổi bật nhất với một khuôn mặt được tô vẽ, chiếc mũ tự chế và một chiếc trống mới coong.
Chiếc mũ được ông Tuấn Trâu vàng sáng chế khi cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 2013 Lê Nam
Ông Tuấn Trâu vàng giơ chiếc trống cho chúng tôi xem, một mặt trống có gắn logo CLB Sài Gòn, mặt kia là Hà Nội T&T. “Mọi người hỏi tôi, sao cổ vũ cho nhiều đội thế, tôi nói vì tôi thích. Ngoài 2 CLB này, tôi còn yêu HAGL, các cầu thủ trưởng thành từ lò bóng đá này như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, tôi yêu các cháu từ ngày đầu xem các cháu đá ở U.19”, ông Tuấn Trâu vàng cởi mở.
CĐV bóng đá uống cà phê nhiều nhất với Xuân Hinh
Ông Tuấn nghỉ hưu non ở Học viện phòng không không quân năm 1989, từ đó ông và vợ mở quán cà phê ở số 98 Yết Kiêu. Cái quán nho nhỏ ngã ba Đỗ Hành - Yết Kiêu từ năm 2003 có luôn tên cà phê Tuấn Trâu vàng luôn đông nườm nượp khách từ 5 giờ 30 phút sáng đến 11 giờ trưa. Khách của ông Tuấn, ngoài những người yêu bóng đá, bầu Hiển, chủ tịch Hà Nội T&T Nguyễn Giang Đông, HLV Nguyễn Đức Thắng, còn là những nghệ sĩ nổi tiếng như Xuân Hinh, Thanh Hoa, đạo diễn Doãn Hoàng Giang… Nghệ sĩ Xuân Hinh thân với ông Tuấn Trâu vàng như anh em trong nhà. Có khi họ gặp nhau vài ngày trong một tuần. Theo thói quen, nghệ sĩ Xuân Hinh gọi một bát phở Trí ngay bên cạnh, sau đó uống cà phê, nói chuyện với ông Tuấn trâu vàng về bóng đá.
Ông Tuấn quý luôn những vị khách yêu bóng đá giống mình. Ông từng mở cửa cho khách uống cà phê không lấy tiền sau một trận thắng của đội tuyển Việt Nam. “Nếu Việt Nam vô địch tại SEA Games, tôi sẵn sàng mở cửa cả ngày, cho khách uống cafe miễn phí”, ông Tuấn tuyên bố.
Một chiếc mũ hình tên lửa của ông Tuấn Trâu vàng Thiên Hà
Không gian pha chế cà phê của ông Tuấn Trâu vàng cũng có nhiều bóng dáng của bóng đá Lê Nam
Ông Tuấn Trâu vàng trên sân Hàng Đẫy Lê Nam
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.