Lận đận Quốc Vượng, Văn Quyến

0
Một thời huy hoàng sân cỏ, rồi dính xì-căng-đan để tạm chia tay làng bóng, sau đó được xóa án trở lại thi đấu với nhiều kỳ vọng, thế nhưng đến nay Quốc Vượng và Văn Quyến vẫn chưa đáp ứng được niềm tin của giới mộ điệu.
Lận đận Quốc Vượng, Văn Quyến - ảnh 1
Quốc Vượng và Văn Quyến (phải) - Ảnh: Ngô Nguyễn

Một thời huy hoàng sân cỏ, rồi dính xì-căng-đan để tạm chia tay làng bóng, sau đó được xóa án trở lại thi đấu với nhiều kỳ vọng, thế nhưng đến nay Quốc Vượng và Văn Quyến vẫn chưa đáp ứng được niềm tin của giới mộ điệu.

Vượng chọn Hà Tĩnh

Gặp Vượng lần gần nhất là mùng 6 Tết… năm ngoái, nên hôm qua, bốc máy gọi cho Vượng cứ cảm thấy ngài ngại vì thế nào cũng bị trách. Y như rằng, đầu dây bên kia kêu lên rằng, suốt một năm qua có bao biến động đến với Vượng mà tận bây giờ mới được lời hỏi thăm.

Nhưng câu chuyện không phải vì thế mà kém phần rôm rả. Gần như không nhắc một lời đến “biến cố” năm nảo năm nào, mà chỉ rặt chuyện hiện tại và tương lai. Vượng kể: “Tôi vừa đi Singapore về cách đây đúng một ngày, bác sĩ khám lần cuối rồi đọc kết quả, chấn thương cổ chân đã gần như khỏi hẳn. Mừng quá! Năm 2009, tiếng là xuất ngoại vài lần nhưng toàn để chữa trị chấn thương. Ai cũng nghĩ, khi tôi quay lại bóng đá sẽ có lại tất cả nhưng không ngờ vì chấn thương mà mục tiêu lớn của năm lại chưa thành”.

Chả là trước Tết năm 2009, ngay sau khi được VFF xóa án trước thời hạn, Vượng về đầu quân cho Thể Công nhưng vừa đăng ký thi đấu giai đoạn 1 thì tái phát chấn thương. Lớp sụn cổ chân bị bong hoàn toàn và lâu dần bị vôi hóa đến mức mọc thành gai. Nếu không mổ kịp thời thì cái gai sẽ khiến Vượng phải chia tay bóng đá mãi mãi. Một thời gian rất ngắn sau khi phẫu thuật ở Bệnh viện 108, Vượng đã xỏ giày ra sân trong trận gặp Quân khu 4 - trận đấu chính thức đầu tiên của Vượng kể từ ngày trở lại sân cỏ. “Ra sân đúng 25 phút cuối, chưa kịp ghi bàn thì tôi bị dính lại vết thương cũ. Đau thấu trời thấu đất. Nếu tôi kiên nhẫn thêm một thời gian để chấn thương kịp hồi phục thì có lẽ đã không phải sang Singapore liên tục. Bác sĩ Bệnh viện Parkway đã phát hiện vấn đề chấn thương của tôi thực chất nằm ở dây chằng. Tháng 7.2009, tôi lại lên bàn mổ lần nữa. Rồi quay lại Singapore vài bận để tái khám. Viettel Thể Công rất có tình, toàn bộ chi phí chuyến đi và ca mổ đều do CLB chi trả. Tôi gần như không thi đấu ngày nào nhưng vẫn được lĩnh lương suốt gần hai năm trời. Chỉ tiếc là cái duyên của tôi với Thể Công không thể lâu dài” - Vượng ngậm ngùi.

Lận đận Quốc Vượng, Văn Quyến - ảnh 2 Suốt thời gian dài qua, dù đời mình có lúc tưởng chỉ còn con số không nhưng tôi chưa bao giờ mất đi niềm đam mê bóng đá
Lận đận Quốc Vượng, Văn Quyến - ảnh 3

Quốc Vượng

Kể ra số Vượng cũng lận đận. Trong thời gian chờ chấn thương lành lại, Vượng lại phải chứng kiến cảnh Thể Công bị mất tên rồi bị rao bán. “2 tháng liền kể từ ngày CLB mang tên mới Lam Sơn Thanh Hóa, tôi không được nhận đồng lương nào cả. Về pháp lý, thời hạn hợp đồng của tôi với Thể Công vẫn còn và theo luật tôi hoàn toàn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng tôi không muốn làm to chuyện. Hơn nữa, tôi cũng mang ơn Thể Công quá nhiều. Tôi đã gọi điện cho bác Xuân - Tổng giám đốc Viettel để hỏi ý kiến (ông Hoàng Anh Xuân - PV) và được khuyên nên giải quyết bằng tình cảm. Tôi quyết định thanh lý hợp đồng với Thể Công trong nhẹ nhàng, êm thấm”.

Lựa chọn thiên về tình cảm này khiến Vượng thiệt thòi nặng nề về kinh tế vì phải rút tiền túi vài trăm triệu để bồi thường hợp đồng. Người viết giật mình khi nghe Vượng nói ra con số này. Đó là chưa kể 40 triệu đồng mà khi vừa ra Tết, Vượng cũng phải tự trả lúc sang Singapore để tái khám lần cuối. Vượng lại bảo: “Cũng không sao đâu, mình mới 27 tuổi, còn tương lai trước mắt, còn sức làm ra của cải. Biết điều tôi vui nhất là gì không? Là suốt quãng thời gian dài qua, dù đời mình có lúc tưởng chỉ còn con số không, nhưng tôi chưa bao giờ bị mất đi niềm đam mê bóng đá. Tôi gần như không bỏ qua trận đấu nào của tuyển VN và U.23. Cũng có lúc chạnh lòng nhưng chưa từng chán nản. Coi như số phận mình có rủi và có may”.

Trước khi mùa giải 2010 khởi tranh, cùng lúc Bình Dương và Ninh Bình ngỏ lời mời Vượng về đầu quân. Nhưng cuối cùng, Vượng lại chọn đội hạng nhì Hà Tĩnh. Vượng nói: “Tôi chưa biết quyết định này có sáng suốt hay không vì tháng 5 tới, giải hạng nhì mới chính thức khởi tranh. Nhưng chí ít, vào lúc này tôi cảm thấy lòng mình rất yên. Tôi nghĩ rồi, giờ tôi mà đá V-League sẽ bị “soi” rất khiếp. Sức ép sẽ vô cùng lớn vì tôi biết, mình vẫn còn “sức hút” nhất định với dư luận. Mọi người vẫn kỳ vọng vào tôi nhiều lắm. Nếu chẳng may đá chưa hay, lại bị chỉ trích thì chết mất”. Rồi lại giải thích theo một cách khác: “Tôi chọn Hà Tĩnh vì nhìn thấy tương lai của mình ở đó. Hà Tĩnh có tham vọng rất lớn với mục tiêu mỗi năm thăng một hạng. Hà Tĩnh đủ sức mua Thể Công nhưng họ chọn cách đầu tư khác. Tỉnh vừa rót tiền xây dựng Học viện bóng đá - học viện thứ 2 sau Hoàng Anh Gia Lai và 20 sân tập bề thế. Đá xong mấy mùa, khi giải nghệ, tôi vẫn có thể ở lại làm HLV. Hà Tĩnh lại quá gần nhà nên tôi không phải đi quá xa. Sau này dễ bề chăm sóc bố mẹ và còn lo chuyện lấy vợ nữa chứ!”. 

Về trường hợp của Văn Quyến, HLV Calisto cho biết: “Cửa đội tuyển luôn rộng mở cho bất cứ cầu thủ nào phấn đấu tốt và có phong độ ổn định, phù hợp với đấu pháp của tôi. Với Văn Quyến, đó là một trường hợp đặc biệt mà tôi luôn theo dõi. Năm 2002, tôi đã từng chọn Quyến vào đội tuyển dự Tiger Cup dù anh mới hơn 17 tuổi. Điều đó chứng tỏ Quyến là một tài năng mà bất cứ HLV nào cũng không được quyền bỏ sót. Vấn đề còn lại là do Quyến. Cầu thủ cần phải có nghị lực, khát vọng và nhất là niềm tin thì mới có thể tiến bộ được”.

Quyến vẫn đi tìm cảm hứng

Sau một năm trở lại V-League nhưng không để lại nhiều ấn tượng, nhiều người mong đợi mùa giải này, tiền đạo từng một thời được coi là “cậu bé vàng” của bóng đá VN sẽ trở lại thời vàng son của anh trước đây. Thế nhưng, ở vòng 1 V-League trên sân nhà, hàng vạn khán giả Vinh đến sân chỉ với mong muốn được nhìn Quyến chơi bóng, nhưng cuối cùng anh lại ngồi trên khán đài.

Khi nhiều phóng viên chất vấn vì sao Quyến không được vào sân thi đấu thì HLV Hữu Thắng cho rằng anh không phù hợp với chiến thuật của SLNA. Nhiều người tỏ ra ngạc nhiên với lời giải thích này. Bản thân Quyến cũng lặng lẽ rút êm sau trận đấu, chẳng giải thích vì sao mình không được ra sân. Sau đó đến trận vòng 2 gặp Đồng Tâm Long An tại Long An, Quyến được tung vào hiệp 2. Dù không để lại dấu ấn gì lớn, nhưng sự xông xáo của Quyến cũng góp phần vào bàn gỡ hòa của đội bóng xứ Nghệ. Nhiều người khấp khởi hy vọng rằng sau khi được vào sân sẽ giúp Quyến dần lấy được vị trí chính thức từ vòng 3.

Nào dè, vòng 3 (chiều nay 28.2) Quyến cũng sẽ lại không ra sân. Hỏi chuyện các thành viên trong đội SLNA, nhiều người đưa ra thông tin chung chung là anh lại bị đau. Còn đau gì thì không ai biết rõ, có người nói Quyến tái phát chấn thương hông, có người nói Quyến tập luyện bị té chấn thương, có người cắc cớ bảo bị tai nạn. Còn Quyến thì tâm sự với giọng buồn buồn: “Tôi không thể ra sân cùng đồng đội vì không thể hồi phục kịp. Số tôi từ ngày được xóa án để trở lại sân cỏ lận đận quá. Chỉ mong được chơi bóng, tìm lại cảm hứng và phong độ như ngày nào mà vẫn chưa được. Chẳng biết khi nào vận rủi mới hết”.

Ông Hồ Văn Chiêm, Giám đốc điều hành đội SLNA cho biết: “Từ ngày được trở lại sân, Quyến rất chăm chỉ và cố gắng. Chúng tôi vẫn luôn dành cho Quyến sự động viên và mong muốn anh sớm tìm lại chính mình để có một ngày gần nhất trở lại khoác áo đội tuyển VN. Không có chuyện vì Quyến mâu thuẫn với ai đó trong đội nên không được thi đấu. Cái chính là tùy theo đấu pháp và phong độ của từng người, cũng như đánh giá về sự thích nghi với từng đối thủ để BHL chọn ra đội hình tốt nhất nên có thể Quyến tạm lùi lại. Hơn nữa, Quyến có thời gian bị chấn thương nên thể lực không bảo đảm. Chỉ có vậy thôi, chứ Quyến có bị kỷ luật gì đâu”.

Quang Tuyến - Lan Phương

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm