Liên minh ma quỷ của bóng đá Việt Nam

30/05/2018 09:56 GMT+7

Qua 4 kỳ trích lược tự truyện Lê Công Vinh - phút 89, những góc khuất của bóng đá VN được hé lộ. Được sự cho phép của ông Ngô Tử Hà - nguyên Phó chủ tịch LĐBĐ VN, Thanh Niên tiếp tục trích đăng tự truyện Trái bóng lăn giữa đời tôi của ông, để bạn đọc có thêm một góc nhìn về bóng đá VN.

“Nghĩ tôi là ai mà mang tiền ra trả giá”

Mùa giải 1985, tôi được phân công làm giám sát trọng tài (TT). Mùa giải năm đó có khá nhiều sự việc nổi cộm. Sang giai đoạn 2 có 6 đội phải đá VCK ngược để hai đội cuối phải xuống hạng, trong đó có đội Xây dựng Hà Nội. Lãnh đạo đội này đã mời tôi ra quán cà phê và nói nếu tôi chỉ đạo TT thổi để đội được ở lại hạng A1 thì sẽ biếu tôi một ngôi nhà ở Thanh Nhàn, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tôi nói, đã có một nhà riêng ở mặt tiền số 9 Hàng Chuối và nếu chưa có nhà tôi cũng không làm điều này.
Trước khi trận đấu giữa đội Xây dựng Hà Nội và Tổng cục Đường sắt diễn ra tại sân Chi Lăng - Đà Nẵng, ông L.M lại gặp tôi nói, nếu tôi chỉ đạo TT Đỗ Đình Hùng thổi cho đội, tôi sẽ được biếu số tiền cực lớn. Tôi quay lại gắt với ông ta: Anh nghĩ tôi là cái gì mà mang tiền ra trả giá? Nếu nhận lời làm chuyện đó, anh em TT tuy sợ tôi nhưng sẽ coi thường. Và tôi không phải là tôi nữa.
Bóng đá VN có thời kỳ lâm vào khủng hoảng do những “liên minh ma quỷ”. Năm 1990, đội Lâm Đồng đã có cú “lật kèo” ngoạn mục với đội Công an Hải Phòng ở sân Phan Rang (anh Nguyễn Văn Mùi làm TT chính). Theo thỏa thuận ngầm giữa hai đội thì đội Lâm Đồng phải thua trận đó để đẩy đội An Giang đi chung kết ngược. Đội Công an Hải Phòng dẫn trước 1-0. Nhưng đến phút 87, bỗng nhiên cầu thủ Đinh Xuân Thành của Lâm Đồng đá vào lưới Công an Hải Phòng (HP) gỡ hòa 1-1.
Thế là tối hôm đó các cầu thủ đội Công an Hải Phòng (HP) kéo nhau đến khách sạn, nơi ở của đội Lâm Đồng để “hỏi tội”. Nhưng khi đến nơi chỉ thấy “vườn không nhà trống”, vì đội Lâm Đồng đã “biết thân biết phận” nên cao chạy xa bay về Đà Lạt từ sau trận đấu.
Mùa giải năm 1995, theo điều lệ có hai đội phải xuống hạng. Khi giải đang tiến hành, 6 đội là Hải Quan, Sông Bé, Bình Định, Long An, Quảng Nam Đà Nẵng, Thể Công đã liên kết với nhau, xin chỉ 1 đội xuống hạng, nhưng không được ban tổ chức giải chấp nhận và 6 đội đã bỏ giải. Khi biết sự việc trên, thiếu tướng Phạm Ngọc Lan đã thay mặt Bộ Tổng tham mưu lệnh cho đội Thể Công phải quay trở lại đá ở Huế khi toàn đội đã ra sân bay Phú Bài và cử đại tá Bùi Huy Cường vào thay ban lãnh đạo cũ. Các đội khác bực tức với Thể Công vì cho rằng không giữ lời với nhau và đương nhiên các đội còn lại bị kỷ luật”.
Ngoắt ngoéo chuyện trọng tài
Ai cũng biết, trong thi đấu bóng đá, một đối tượng không kém phần quan trọng là đội ngũ TT. Nhìn chung, anh em TT rất yêu nghề, chịu áp lực từ nhiều phía. Nhưng cũng có nhiều câu chuyện hậu trường mà chỉ những người có trình độ chuyên môn cao, am hiểu bóng đá VN mới hiểu được cái ngoắt ngoéo của nó. Có giai đoạn nảy sinh phức tạp, sinh ra phe phái do các sếp cầm đầu. Một số TT đã bị đồng tiền, rồi đến đài cát sét, xe máy... làm tiếng còi bị méo mó. Có lần sau trận đấu, một anh giám đốc sở TDTT ở tỉnh miền Tây Nam bộ đã cầm súng lục rượt đuổi TT khắp Sân vận động Đà Lạt vì cho rằng đội mình bị thổi ép.
Năm 1996, một TT khá nổi tiếng lúc ấy đã liều mạng đè cổ đội Công an TP.HCM ở sân Cao Lãnh trong trận chung kết giải A1 toàn quốc. Kết quả đội Đồng Tháp thắng 3-1. Cuối trận, cầu thủ Chu Văn Mùi rượt đánh TT để phải nhận mức phạt nặng là treo giò vĩnh viễn. Khi ra sân bay Tân Sơn Nhất làm thủ tục hải quan, TT này bị khám xét từ A đến Z vì nghi đã ăn tiền, nhưng không phát hiện được gì. Mùa giải 1997, TT này muốn chuộc lỗi nên đã để đội Công an TP.HCM hưởng quả phạt đền tại sân Quảng Ngãi, khi vị trí phạm lỗi của cầu thủ cách vạch 16 m 50 khoảng gần 2 m! Năm đó, tôi đã có thực quyền và treo còi anh này 4 trận kế tiếp.
Mùa giải năm 1996 tại sân Cột Cờ - Hà Nội, CLB Quân đội gặp đội An Giang. Tiền đạo đội An Giang đã cố tình ngã trong khu vực 16 m 50. TT T.M.Đ thổi phạt đền. Đội An Giang gỡ hòa 1-1. Toàn bộ khán giả, nhất là bộ đội phản ứng dữ dội, cảnh sát quân nhân phải can thiệp, bảo vệ TT nhằm tránh những hành động vượt quá giới hạn. Trong cuộc họp BTC giải, anh Ngô Xuân Quýnh và Vũ Huy Hùng đề nghị tước danh hiệu FIFA của TT T.MĐ. Tôi đã phân tích là mình không có quyền tước danh hiệu đó. Kết cục anh ta bị treo còi 4 trận. Và cũng vì những sai sót ở mùa giải này, tại mùa giải năm sau, trong khi các TT chính khác được phân công thổi 18 trận thì TT T.M.Đ chỉ được thổi 15 trận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.