Một gia đình thể thao

16/03/2010 00:49 GMT+7

Sinh trưởng trong một gia đình lao động, Calisto rất quý trọng tinh thần chăm chỉ làm việc. Ông luôn quan niệm “lao động đi trước, phần thưởng đến sau”.

Calisto và những người bạn VN tại Bồ Đào Nha  - Ảnh: Đ.Hoàng

Sinh trưởng trong một gia đình lao động, Calisto rất quý trọng tinh thần chăm chỉ làm việc. Ông luôn quan niệm “lao động đi trước, phần thưởng đến sau”.

Trong một đợt tập trung của đội tuyển VN, nghe cầu thủ Chu Ngọc Anh của Nam Định lấn cấn về chuyện hợp đồng với CLB, Calisto đã gọi riêng cầu thủ này ra một góc tâm sự: “Cậu còn trẻ, hãy tập trung luyện tập, hoàn thiện các kỹ năng. Khi trở thành cầu thủ giỏi, tiền bạc sẽ tự đến với cậu”.

Ông là người rất gần gũi với cha mình, ông nhớ nhất điều dạy bảo từ cha: Hãy làm người trung thực, tự tin và tử tế. “Tôi hoàn toàn không phải là người nóng tính” - Calisto nói - “Tôi luôn đấu tranh cho những điều tốt một cách thẳng thắn, trung thực. Có thể nhiều khi hành động của tôi hơi quá khiến người khác hiểu lầm”.

Ông đủ sự trung thực để nói rằng các quan chức VFF và các “ông bầu” đội bóng không phải là bạn của ông, mà chỉ là đối tác làm việc. Quan hệ giữa ông với HLV Riedl cũng bình thường như với các đồng nghiệp khác, hai HLV này có “cái tôi” đủ lớn để không bao giờ tham khảo ý kiến của nhau.

HLV Calisto nhận Huân chương Công dân danh dự

Lúc 22 giờ 30 đêm qua (giờ VN), tại dinh thự Palacio Das Necessidades (thủ đô Lisbon, Bồ Đào Nha), Chính phủ Bồ Đào Nha đã trao tặng Huân chương Công dân danh dự cho HLV đội tuyển bóng đá VN Henrique Manuel Da Silva Calisto. Đây là chiếc huân chương cao quý mà Chính phủ Bồ Đào Nha trao tặng cho ông Calisto vì sự đóng góp to lớn của ông trong suốt quá trình hoạt động bóng đá ở trong nước cũng như tại VN.

Ông cũng thích và có quan hệ tốt với các đồng nghiệp người Việt nhưng việc bất đồng ngôn ngữ khiến quan hệ giữa họ không được gần gũi nhiều. Quan niệm về tình bạn của ông rất rõ ràng, bạn phải là người chia sẻ buồn vui với mình trong mọi thời điểm: “Thật ra, chỉ có một người bạn VN mà tôi có thể chia sẻ được nhiều điều là anh Thành (ông Vũ Tiến Thành, cựu HLV phó đội tuyển VN - NV). Tôi luôn tin tưởng anh ấy. Chúng tôi có thể nói chuyện bóng đá với nhau cả ngày. Về sau này, anh Lân Trung (Phó chủ tịch VFF) cũng là một người bạn rất tốt của tôi”.

Còn một Calisto tử tế thì sao? Ông từng nói ông không bao giờ sử dụng cầu thủ một lần rồi bỏ đi, bởi như vậy thì không ai tin và hết lòng với ông nữa. Ông không chỉ nói suông. Tại Tiger Cup 2002, tiền vệ Văn Sỹ sau trận đầu tiên đã bị đứt gân Achilles trong một buổi tập. Một quan chức VFF đề nghị Calisto cho Văn Sỹ về nước sớm và ông đã nổi nóng: “Tại sao đối xử với anh ấy như vậy? Tại sao lãng quên anh ấy sớm như vậy?”. Kết quả là Văn Sỹ vẫn ở lại Indonesia sát cánh với đồng đội trên chiếc xe lăn và khi kết thúc giải, Calisto đã đề nghị với các quan chức trong một cuộc họp: “Dù Sỹ chỉ chơi 1 trận nhưng các ông phải đảm bảo với tôi là anh ấy được lĩnh tiền thưởng bằng các cầu thủ chính thức”.

Với Calisto, đồng tiền chỉ là một trong những phương tiện để đạt tới hạnh phúc, nhưng để cảm nhận hạnh phúc trọn vẹn thì phải trải qua nhiều nỗi đau. Ông cũng có nhiều nỗi đau nhưng ông không bao giờ nói ra cho người khác biết, ông muốn giữ lại nó cho riêng mình.

Calisto rất thương yêu vợ ông, bà Manuela. Họ quen nhau khi cùng học chung ở trường đại học thể thao, ông lớn hơn bà 3 tuổi. Hiện tại, bà Manuela đang là giáo viên thể chất ở một trường học tại quê nhà Matosinhos. Hai người con của ông - con trai Tiago (29 tuổi) và con gái Ana (26 tuổi) đều chịu ảnh hưởng lớn từ ông. Tiago hiện là người môi giới cầu thủ bóng đá, còn Ana trước chơi bóng chuyền, tốt nghiệp đại học thể thao cô cũng đi dạy như mẹ. Như vậy cả nhà ông đều làm thể thao. Với ông, con cái là tài sản quý giá nhất trong mỗi gia đình.

 
HLV Calisto và vợ tại VN - Ảnh: Khả Hòa

Dưới mắt Calisto, Manuela là người giàu vị tha và biết chia sẻ nhất trên thế giới. Bà biết cuộc đời ông lăn theo trái bóng và không thể nào khác được, nên bà luôn ủng hộ bất kỳ quyết định nào của ông. “Chừng ấy năm ở VN, tôi có cô đơn không? Không! Ơn trời là nhờ công nghệ phát triển nên ngày nào chúng tôi cũng có thể liên lạc được với nhau”, Calisto tâm sự.

Ngoài công việc, Calisto ít khi tiếp xúc với người Việt nhưng tình cảm của ông với người hâm mộ bóng đá VN không nhỏ. “Tôi rất cảm động khi các CĐV mang chân dung tôi đến sân bóng cổ vũ. Ở ngoài đường, tôi chưa từng từ chối đề nghị xin chữ ký hay chụp hình chung nào của họ. Đó là vinh dự lớn nhất đối với một HLV. Tôi sẵn sàng bỏ thời gian để tặng chữ ký cho cả ngàn người một lúc”.

Nói về buổi lễ nhận Huân chương Công dân danh dự, Calisto cho biết: “Tôi có được vinh dự này là nhờ người VN giúp đỡ. Bởi vậy tôi đã mời một số bạn bè và đối tác ở VN sang. Phải có sự hiện diện của những người bạn VN thì tôi mới thật sự cảm thấy tự hào với vinh dự này”.

Đặng Hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.