Trong cái lạnh đông cứng tại nước Mỹ, vẫn cảm nhận được hạnh phúc ở Việt Nam

24/01/2018 13:05 GMT+7

Một lần nữa, những giọt nước mắt hạnh phúc lại có dịp diễu hành trên gương mặt của người hâm mộ Việt Nam. U.23 Việt Nam đã đánh bại gã không lồ bóng đá châu Á U.23 Qatar trên chấm 11 mét định mệnh, đưa các chàng trai Việt vào trận chung kết giải U.23 châu Á.

Con tim cứ gõ liên hồi, có lúc tưởng như đã ăn trúng quả táo của mụ gì ghẻ trong câu chuyện Nàng Bạch Tuyết. Ba lần, các chàng trai Việt phải "nằm dưới", nhưng rồi bật dậy, vượt qua đối thủ để tiến về đích, hấp dẫn như câu chuyện thần tiên!
Lần thứ nhất, Việt Nam bị dẫn trước 0-1 bằng quả phạt đền mà lỗi thuộc về... trọng tài Singapore tên Muhammad Taqi. Nhưng Quang Hải đã nhắc nhở đối thủ rằng Việt Nam vừa hạ đo ván Iraq, một gã khổng lồ khác và là hàng xóm của Qatar ở Tây Á, ba ngày trước.

tin liên quan

Niềm vui bất tận với U.23 Việt Nam

Chiều tối qua đến tận hôm nay, niềm vui chiến thắng lịch sử của các chàng trai U.23 Việt Nam trước Qatar vẫn chưa nguôi trong trái tim người hâm mộ quê nhà. 

Lần thứ hai, Qatar lại vươn lên dẫn trước 2-1 ở phút 87. Khi mà sự hoang mang thể hiện rõ trên những khuôn mặt thất thần, thì Quang Hải lại đưa lại người hâm mộ trở về với niềm hy vọng tưởng đã vụt tắt từ lâu, như chàng hoàng tử đã dũng cảm cứu nàng công chúa ngủ trong rừng bằng nụ hôn nồng cháy. Đây có lẽ là bàn thắng đẹp và quan trọng nhất của giải đấu năm nay. Động tác tiếp bóng của anh vừa đủ loại bỏ bức tường dày đặc, trước khi chuyển bóng sang chân trái, rồi vuốt má trong, đưa bóng xuyên qua một rừng người và bay vào lưới Qatar.
Trong cái lạnh đông cứng ở Mỹ, những giọt nước chen nhau tan chảy trên khuôn mặt của gã-đàn-ông-trải-đời! Những lúc này đây, lại ước được ngồi chung với những người bạn xưa trong một góc quán nhậu nào đó của Sài Gòn!
Lần thứ ba, trong loạt đấu súng định mệnh. Sau mở màn thành công của đối thủ, Quang Hải, cầu thủ ghi hai bàn thắng đưa chúng ta từ địa ngục trở về trước đó, đã thất bại trong quả sút luân lưu của mình. Oh, NO! Không gian yên lặng giữa đêm khuya (khoảng 2 giờ 30 sáng giờ Mỹ) càng trở nên nặng nề hơn… Nghe được cả tiếng thở hổn hển trong lồng ngực! Một mình trước màn hình trong đêm, con tim càng bủn rủn và sợ hãi! Thế rồi, Tiến Dũng đã phá tan bóng tối cùng nỗi sợ hãi ấy bằng pha cản bóng xuất thần của mình đưa chúng ta trở về với cơn mơ bất tận. Nhịp tim cứ tăng dần, chuyển từ hai lần đập trên giây, sang đến ba, rồi bốn... Giờ mới hiểu vì sao nhiều người ngộp thở và chết vì heart-attack (trụy tim) khi đang xem bóng đá!
Tỷ số đã là 3-3 sau hai loạt penalty tiếp theo.
Ở loạt cuối cùng, Tiến Dũng đã xoài người cản được cú sút bóng của Qatar! Yes! Yes! Cơ hội cho Việt Nam. Chỉ cần ghi bàn ở loạt đá kế tiếp, Việt Nam sẽ vào chung kết! Văn Thanh tiến lên, một vài cầu thủ còn lại chắp tay, quỳ xuống giữa sân. Sự căng thẳng rõ nét trên từng gương mặt cầu thủ. Trong suốt hơn 120 phút thi đấu, lần đầu tiên, người hâm mộ Việt Nam có quyền tin vào một chiến thắng rõ ràng hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên, họ mơ về một trận đấu chung kết lớn nhất ở cấp châu lục. Lần đầu tiên, tôi nín thở, nín thở, đôi môi bấu vào nhau, như cố không để một hơi gió lẻn qua. Không muốn hơi thở của mình có thể làm lệch hướng đá của Văn Thanh. Cú chạy đà ngắn, Văn Thanh tung cú sút và…. VAAAAAÀO!
Yes! Yes! Yes! Tôi lặng đi, hai tay bám chặt lồng ngực, để con tim khỏi văng xa mất!

tin liên quan

U.23 Việt Nam vào chung kết châu Á: Cổ tích giữa đời thường!
Có thể dùng mỹ từ nào để nói về các chàng trai trẻ tuổi của chúng ta trong trận bán kết U.23 châu Á vào chiều nay nữa đây. Cơn đại địa chấn, cơn sóng thần lại một lần nữa được U.23 Việt Nam tạo ra trong cảm xúc hạnh phúc vô bờ!
Cách xa nửa vòng trái đất, tôi cảm nhận được hạnh phúc của người hâm mộ Việt Nam. Chúng ta đã chờ đợi quá lâu để có phút giây này! Có lẽ trên bàn nhậu, người ta, không còn thẹn thùng bởi ngăn cách của giới tính và tuổi tác, ôm nhau. Những cơn mưa bia chen nhau ập xuống. Tiếng ly vung lên kêu lẻng kẻng! Tiếng gào thét dồn nén có dịp cất tiếng, nụ cười tan ra, hòa vào tiếng ồn ào của xe cộ đông đúc Sài Gòn...
Riêng nơi đây, tiếng gào thét của gió, của mưa ngoài hiên vẫn không thể át được tiếng bập bùng trong lồng ngực! Định nốc một hớp bia, nhưng chai bia trên bàn đã ấm lên từ bao giờ. Lại bỏ xuống.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.