Tuyển VN sau trận ra quân: Vượt qua sức ép

03/12/2010 23:36 GMT+7

Thầy trò Calisto đã tỏa sáng rực rỡ với chiến thắng “không tưởng” trước kình địch Myanmar với tỷ số 7-1. Nó chính là sự khẳng định, một lời thách thức của nhà đương kim vô địch Đông Nam Á gửi tới các đối thủ trong khu vực.

Có lẽ tất cả những ai theo dõi trận đấu ra quân của tuyển VN đều hài lòng - Ảnh: Khả Hòa

Thầy trò Calisto đã tỏa sáng rực rỡ với chiến thắng “không tưởng” trước kình địch Myanmar với tỷ số 7-1. Nó chính là sự khẳng định, một lời thách thức của nhà đương kim vô địch Đông Nam Á gửi tới các đối thủ trong khu vực.

Với 10 trận đấu không biết đến thắng lợi, với sự thiếu hụt trầm trọng do chấn thương của Công Vinh, Việt Thắng, Văn Quyến, với những bất ổn về lối chơi, cùng với đó là phong độ nhạt nhòa của hàng công, thì thầy trò HLV Calisto bước vào giải đấu quan trọng nhất của khu vực với bao âu lo và suy tư chồng chất. Niềm tin nơi người hâm mộ lung lay dữ dội. Còn chúng ta thì có dấu hiệu đang thỏa mãn, đang dừng lại và đi xuống.

Nhưng đó là câu chuyện của 1 tháng, thậm chí là 1 tuần trước, còn ngày hôm kia, chúng ta đã có một đội tuyển hoàn toàn khác, một đội tuyển mà chúng ta từng mong đợi. Có lẽ tất cả những ai theo dõi trận đấu đó đều không thể không hài lòng.

Về chuyên môn, đội tuyển đã chơi 1 trong những trận hay nhất trong nhiều năm trở lại đây: mạnh dạn, tự tin và cũng rất quyết tâm khi tổ chức tấn công, làm chủ hoàn toàn trận đấu, điều tiết nhịp độ theo ý muốn của mình. Khả năng kiểm soát bóng cực tốt dẫn đến hầu như bóng chỉ lăn trên phần sân của đối phương. Các cầu thủ di chuyển rất linh hoạt nên những đợt tấn công được tổ chức một cách đa dạng, theo nhiều phong cách khác nhau. Có thể là những pha phối hợp trung lộ nhuần nhuyễn để cho Anh Đức “sục” bóng trúng cột dọc. Đó cũng là những pha “đan lát” ngay trước vòng cấm địa của đối phương để Minh Phương dứt điểm bật thủ môn và Anh Đức lao vào đá bồi. Hay những pha bật tường 1-2 của Việt Cường trước khi bị phạm lỗi ngay trước vòng cấm để rồi trên chấm phạt trực tiếp, Minh Phương đã làm nên một “tuyệt phẩm” từ một cú cứa lòng trong chân phải hoàn hảo.

Không chỉ như thế, hầu hết các bàn thắng của đội tuyển VN đều được thực hiện một cách bài bản và có ý đồ. Nó giống như một lối chơi được lập trình sẵn và những bàn thắng đến liên tục như một kết quả tất yếu. Từ tấn công biên, Thành Lương đột phá và tạt “sệt” sau lưng trung vệ cho Tấn Tài băng xuống ghi bàn cho đến những đường tạt bổng có điểm rơi cho Anh Đức “nhả bóng” cho tuyến 2 dứt điểm mà bàn thắng thứ 5 của Trọng Hoàng là một ví dụ. Hay kể cả những pha phối hợp mà trước đây chúng ta ít khi nhìn thấy ở đội tuyển, đó là pha phối hợp của bộ đôi Bình Dương: Vũ Phong tạt “trái chân” chuẩn xác, Anh Đức bật cao đánh đầu hiểm hóc. Một pha phối hợp hoàn hảo trong một trận đấu khá hoàn hảo.

Các cầu thủ di chuyển rất linh hoạt nên những đợt tấn công được tổ chức một cách đa dạng, theo nhiều phong cách khác nhau
Khi Myanmar tìm được bàn gỡ từ một cú sút xa rất đẹp mắt của A.K.Moe, thời điểm mà chúng ta có biểu hiện mất tập trung và có thái độ hưng phấn thái quá sau khi có bàn thắng mở tỷ số. Trong giây phút đó, người viết bỗng nhớ lại những khoảnh khắc mà đội tuyển đang chơi rất hay, rất cống hiến nhưng lại để lộ quá nhiều khoảng trống cho đối phương và rất nhiều lần đã phải trả giá.

Nhưng ở trận đấu vừa qua, lại là một điều hoàn toàn khác. Chỉ một chút bối rối, một chút mất bình tĩnh, nhưng sau đó ngay lập tức siết chặt đội hình và tổ chức tấn công một cách dữ dội và bàn thắng cứ đến như một điều tất yếu. Điều đó chứng tỏ đội tuyển của chúng ta đã thực sự trưởng thành.

Từ tinh thần mạnh mẽ vượt qua áp lực cho đến bản lĩnh vững vàng trước những hoàn cảnh khó khăn, hay sự tự tin vào khả năng của chính mình và cuối cùng tất cả những yếu tố ấy đã hòa quyện thành chiến thắng, một chiến thắng vang dội.

Huấn luyện viên Đặng Phương Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.