Dọc đường Euro 2016: Khép lại chuỗi ngày đầy cảm xúc

1 Thanh Niên
Nụ cười Bồ Đào Nha, nước mắt của người Pháp, Euro 2016 đã khép lại trong một đêm lạ kỳ. Khi tôi rời trung tâm báo chí sân Stade de France lúc 2 giờ sáng, các nhân viên, tình nguyện viên ở đấy vẫn còn lưu luyến nán lại chụp hình chung.
Từ 10 năm nay, đã bao lần World Cup và Euro diễn ra là bấy nhiêu lần tôi phải nói lời chia tay các bạn Bồ Đào Nha (BĐN) trong buồn bã. Tôi vẫn nhớ như in cái buổi tối của 4 năm trước, trên sân Donbass ở miền đông Ukraine, tôi đã không biết nói gì trước khán đài gần như trống vắng, chỉ còn ông già Carlos Brum và anh Jorge Franco ngồi lại, lặng im với dòng nước mắt lăn dài với nỗi buồn trùm kín. Khi gặp lại họ cách đây vài hôm, nhìn cái không khí sôi nổi của họ trước trận chung kết, tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ không đủ can đảm để gặp lại cái không gian buồn bã như Donbass vậy một lần nữa.
Thế rồi trận chung kết diễn tiến theo cách sửng sốt nhất có thể. Ronaldo phải rời sân từ đầu trận, BĐN hầu như chỉ chật vật cầm cự để tiến tới giải quyết bằng loạt đá luân lưu. Ấy thế mà cuối cùng họ đã chẳng cần đến trò chơi thót tim đó. Họ đã kết thúc trận đấu, kết liễu niềm tin của người Pháp khi thời gian của hiệp phụ thứ hai còn khá dài.
Tan trận, người BĐN vỡ òa. Michael, một chàng trai gốc Bồ sinh ra tại Mỹ, nói như gào lên với tôi: “Tôi tin vào điều này. Tôi luôn tin tưởng điều đó. Khi Ronaldo rời sân, tôi chết lặng nhưng vẫn không thôi tin tưởng. Lúc đó tôi đã nói với cậu em họ ngồi bên cạnh, chúng ta sẽ vô địch. Và điều đó đã đến. Tôi không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào cả. Một cách ngắn gọn, hôm nay là ngày đẹp nhất của đời tôi”. Rồi Michael tiết lộ: “Anh biết không, tôi đã mang theo bức tượng này. Đây là bức tượng cha tôi mang từ BĐN sang Mỹ, và giờ tôi mang theo mình. Tôi luôn cầu nguyện và điều đó đã đến. Giấc mơ của tôi”. Nói đoạn, anh chìa cho tôi một bức tượng thánh bé nhỏ nằm lọt trong bàn tay.
Người BĐN, sau vô vàn lần sụp đổ trong quá khứ, thậm chí có lúc họ tới rất gần vinh quang như năm 2004 trên sân nhà, đang rất cần một danh hiệu. Trên khán đài, bên cạnh điệp khúc “Portugal Allez” (tiến lên BĐN), họ còn có bài hát đại ý là: “Các anh chơi hay hoặc dở/Các anh chơi xấu hoặc đẹp/Điều đó quan trọng gì/Quan trọng là các anh mang cúp về nhà”.
Phương châm thực dụng và hơi xấu bụng ấy cho thấy một khát khao cháy bỏng tột cùng. Rẻo đất nhỏ nằm vắt bên bờ Đại Tây Dương chưa bao giờ thôi sản sinh ra những cầu thủ hàng đầu thế giới, vậy mà vinh quang vẫn ngoảnh mặt. Danh hiệu đối với họ như là một cơn đói kinh niên, giờ đã đến lúc giải tỏa, ăn cho thật no diễm phúc này. Niềm vui vì thế mà bùng nổ, mà bão bùng.
Vào lúc tiếng còi chung cuộc cất lên, trên khán đài Stade de France, tôi cũng gặp dòng nước mắt của người BĐN, nhưng đấy là dòng nước mắt hạnh phúc, khi cơn mơ bỗng hóa thành hiện thực theo cách gây thót tim nhất. Sân Donbass năm xưa đã bị chiến tranh tàn phá, nỗi buồn của người BĐN theo đó tan vào hư không. Sân Stade de France hôm nay vào ngày chung cuộc của giải đấu, người BĐN chìm trong niềm hạnh phúc vô bờ.
Giữa lúc người BĐN ngất ngây với chiến thắng thì người Pháp sụp đổ. Những gò má sơn cờ ba màu rực rỡ đầu trận, giờ nhạt nhòa bởi nước mắt. Những ánh mắt thẫn thờ nhìn lên màn hình lớn trong sân, như chưa tin trận đấu đã kết thúc theo cách ấy. Bước vào chung kết, chưa bao giờ người Pháp tràn đầy niềm tin như thế, rằng một lần nữa vinh quang lại đến với họ, với những thần tượng mới mà
họ gọi là “Thế hệ Griezmann”. Họ đã không ngừng hát “La Marseillaise”, hét đến khản cổ “Allez les Bleus” và không thôi la ó đội tuyển BĐN để gây áp lực tinh thần, ấy vậy mà cuối cùng giấc mơ vụt tắt. Cuộc hội hè dự kiến sẽ tưng bừng và chật cứng đại lộ Champs-Élysées rốt cuộc đã không diễn ra, thay vào đó là vài màn quậy phá do tức giận.
Trên chuyến tàu khuya từ sân Stade de France ở Saint-Denis về lại Paris, tôi lại có dịp đối diện với hai thái cực cảm xúc, hạnh phúc và đắng cay. Không còn “Allez les Bleus”, chỉ còn “Portugal Allez”… Tôi chẳng thể nhớ nổi là mình đã bao nhiêu lần ở giữa một không gian như thế, sau khi cuộc chơi khép lại, với một nửa buồn và một nửa vui. Buồn mênh mang và vui tột cùng. Cái vui hồn nhiên của người chiến thắng như chà xát khiến vết thương của người thua cuộc thêm đau. Tôi chẳng biết phải làm gì, chỉ bắt tay với người đang buồn, hưởng ứng vài lời hát với người đang vui cho đến khi chuyến tàu đêm đầy cảm xúc về bến cuối. Từ đây, dòng người chia thành nhiều ngả, ga khuya rộn ràng tiếng hát, tiếng kèn.
Ngày mai, Paris sẽ nắng lên. Euro 2016 đầy âm thanh, sắc màu rồi sẽ tan loãng vào quá khứ. Dòng người cuồn cuộn ban nãy cũng thế thôi, sẽ bốc hơi khỏi kinh đô ánh sáng này. Riêng Paris thì vẫn vui. Dòng sông hội hè vẫn không ngừng chảy, cho dù mùa bóng đá đã qua rồi.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Trung Hieu

Trung Hieu

kỳ Euro để lại nhiều cảm xúc bất ngờ, nuối tiếc

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Trao giải cuộc thi Dự đoán kết quà và thi viết Cảm xúc Euro 2016 /// Khả Hòa

Trao giải cuộc thi Dự đoán kết quả và thi viết Cảm xúc Euro 2016

Chiều 26.7, tại tòa soạn Báo Thanh Niên diễn ra lễ trao giải cuộc thi Dự đoán kết quả Euro bằng cắt phiếu do Công ty cổ phần đàu tư và phát triển bất động sản An Gia hỗ trợ và cuộc thi viết Cảm xúc Euro 2016 do Công ty TNHH nhà nước MTV Yến Sào Khánh Hòa và Đại Bắc Miền Nam - Đại Bắc Group đồng hành.