Dọc đường Euro 2016: Niềm vui ngất ngây của Iceland

29/06/2016 11:27 GMT+7

Tôi đã ở cạnh những người bạn Anh nhưng hôm nay hãy nói về niềm vui ngất ngây và cơn mộng mơ hồn nhiên của người Iceland nhé.

Tôi hẹn gặp Richard Ware, người bạn Anh của tôi, tại trung tâm thành phố sau khi trận đấu kết thúc. Thế nhưng, diễn biến sau đó đã khiến chúng tôi đổi kế hoạch.

“Hùng, tụi tôi phải về phòng trọ ngay. Do hôm nay Anh thua nên ra trung tâm thành phố có thể nguy hiểm. Bạn cẩn thận nhé”. Thế là tôi đi một mình, hòa vào dòng người Iceland đang nhún nhảy và hú hét.
Cổ động viên (CĐV) Iceland có một kiểu hú rất hoang dã; một người đứng lên bắt nhịp, rồi tất cả cùng đồng loạt hú vang. Âm thanh như tiếng mãnh thú gầm trong gió tuyết hay là tiếng hú của cướp biển Viking, rất khó chịu cho CĐV đối phương.
Tình yêu lớn trong đất nước nhỏ
Tôi gặp Eidur Gerhamjarson trong tiệm ăn Amatti gần bãi biển Nice. “Anh biết không, tôi chơi thân với 5 tuyển thủ. Giờ họ vừa là bạn vừa là người hùng của tôi”, Eidur nói, giữa lúc xung quanh anh là đám đông đang phấn khích reo hò sau trận thắng trong buổi đêm “không thể nào quên được”.
Đất nước Iceland rất nhỏ bé, chỉ với khoảng 330.000 dân. Nền bóng đá Iceland càng nhỏ hơn và thậm chí còn bán chuyên nghiệp. Ngoại trừ các cầu thủ ra nước ngoài thi đấu chủ yếu ở các nền bóng đá “hạng hai”, cầu thủ trong nước thì vừa chơi bóng vừa đi làm.
“Giải vô địch Iceland vẫn là giải đấu bán thời gian, hầu hết các cầu thủ đều có công việc khác ngoài bóng đá. Nói điều đó để thấy rằng thành tích của đội tuyển hiện nay là vô cùng ngoạn mục”, nhà báo Johann Sigurdsson chia sẻ.
Trong phát biểu sau trận đấu, HLV Lars Lagerback đã nói rằng ông tin chiến thắng trước Anh sẽ giúp các cầu thủ của mình giành được những hợp đồng tốt hơn, “bởi họ xứng đáng”.
Tại Iceland, do thời tiết lạnh giá rất khắc nghiệt, nhiều trận đấu phải chơi trong nhà, trên mặt cỏ nhân tạo. Và bởi vì đất nước này thưa người, cầu thủ lại là “người bình thường” chứ không phải “ngôi sao bóng đá”, cho nên mọi người hầu như đều quen biết nhau. Hôm trước, hậu vệ Kari Arnason từng kể: “Tôi quen ít nhất 50% những người áo xanh trên khán đài”.
Đất nước nhỏ bé, nền bóng đá nghiệp dư, nhưng tình yêu bóng đá của người Iceland được đánh giá là vượt trội các quốc gia khác có đội tuyển tham dự Euro 2016. Người ta tính vào đầu giải có tới 26.000 người Iceland tới Pháp xem bóng đá và mỗi trận trung bình có 10.000 người vào sân. Con số này không lớn so với các cường quốc bóng đá như Đức, Anh, Ý, nhưng nếu xét tỷ lệ trên tổng dân số thì không quốc gia nào bằng.
“Mỗi khi đội tuyển thi đấu tại Euro 2016, cả đất nước Iceland như dừng lại. Người đi làm nghỉ làm, người chạy xe dừng lại, người đang chơi cũng ngừng chơi. Tất cả đều dành cho bóng đá, cho đội tuyển”, anh bạn Gerhamjarson nói, có vẻ hơi cường điệu nhưng cũng không xa thực tế cho lắm.
Niềm vui vô bờ
Tuyển Iceland đã tạo ra kỳ tích tại Euro 2016 Reuters
Đã từng đứng trên khán đài cùng CĐV Tây Ban Nha khi họ chiến thắng trận chung kết Euro 2008, World Cup 2010 rồi Euro 2012; đã cùng người Đức nhảy nhót trên khán đài Maracana sau trận chung kết World Cup 2014, nhưng khi ở giữa biển người Iceland hôm ấy, tôi vẫn choáng ngợp.
Những con người Iceland mới cách đấy gần hai tiếng đồng hồ còn chìm trong âu lo, chỉ dám khe khẽ mơ mộng thôi, ấy vậy mà giờ đây đang bùng nổ, đang bay bổng.
“Chúng tôi đã thắng người Anh và chúng tôi sẽ vô địch Euro 2016”, một anh chàng, có lẽ Jogharson hay là Gurdjarson gì đấy, tôi chỉ đoán thôi vì đâu có kịp hỏi trong cái biển người dập dềnh này, hét vào tai tôi. “Nhưng Iceland cần phải vượt qua những đội bóng như Pháp, Đức hoặc Ý đấy”, tôi cảnh báo. “Có hề gì đâu, sau khi chúng tôi đã thắng Anh”, anh chàng đáp.
Cầu thủ và người dân Iceland rất hâm mộ bóng đá Anh, đối với họ, giải Ngoại hạng Anh là số 1 thế giới. Thế nên, đội tuyển Iceland thắng Anh từ lâu là giấc mơ không tưởng, giờ đây trở thành một kỳ tích làm bệ đỡ cho tham vọng thấu trời xanh.
Trong khi khán đài cứ cuồn cuộn, và không ai muốn về cả, thì dưới sân, các cầu thủ giờ đã trở thành anh hùng của đất nước cứ mãi chạy quanh, hướng lên khán đài tri ân người hâm mộ. Quan chức bóng đá với com lê cà vạt nắm tay nhau khiêu vũ, nhảy nhót như trẻ thơ.
Không chỉ người hâm mộ, chính đồng huấn luyện viên Heimir Hallgrimsson, người có nghề chính là nha sĩ, cũng đang bay bổng: “Chúng tôi vẫn chưa thể hiện hết khả năng của mình. Trận đấu hay nhất đang ở phía trước, hãy chờ xem”. Gerhamjarson, anh bạn mới quen của tôi, cụ thể rõ ràng hơn: “Euro không chỉ là giải đấu của những đội tuyển giàu truyền thống. Anh có thấy là Đan Mạch và Hy Lạp cũng từng vô địch đấy thôi”. Ờ, ừ nhỉ!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.