Trước trận gặp Áo: Người Bồ Đào Nha gọi tên Ronaldo

18/06/2016 22:20 GMT+7

Khi các bạn đang xem trận đấu giữa Bỉ và Cộng hòa Ireland thì tôi đang hòa vào dòng người mặc áo Ronaldo tiến đến sân Công viên các hoàng tử.

Cristiano Ronaldo có một hấp lực khó có ngôi sao nào bì kịp. Tại mỗi nơi anh xuất hiện, những chàng trai mặc áo đấu có tên anh, những cô gái giơ cao biểu ngữ: “Ronaldo, hãy cưới em!” Tôi đã gặp những cô gái như thế ở Cape Town trong mùa World Cup 2010, lại gặp ở Salvador khi World Cup diễn ra ở Brazil cách đây hai năm. 

Đã nhiều năm trôi qua, nhưng tôi vẫn nhớ lần đầu gặp Ronaldo. Đó là năm 2008 khi Euro diễn ra ở Áo và Thụy Sĩ. Thành phố nhỏ Neuchâtel nằm bên hồ nước mênh mông cùng tên, vốn dĩ ngày thường rất thanh bình nhưng khi Ronaldo và đội tuyển Bồ Đào Nha tới đây, nơi này trở nên sôi động lạ thường.

Lúc bấy giờ Ronaldo đã tạo được vị trí ngôi sao ở Man United và đang rục rịch chuyển sang Real Madrid. Anh vẫn chưa đạt được tầm vóc của ngày hôm nay, ấy nhưng sức hấp dẫn thì đã vô cùng mãnh liệt. Khoảnh khắc Ronaldo bước vào phòng họp báo, nhiều phóng viên quên cả tác nghiệp, lao tới vây lấy xin chụp hình chung.

Phóng viên chụp ảnh “selfie” với Ronaldo tại Neuchâtel, Euro 2008 Đỗ Hùng

Thuở ấy chưa có smartphone như bây giờ, chỉ là những chiếc máy ảnh du lịch nho nhỏ. Tôi nhớ mình đã ghi lại được một khoảnh khắc hồn nhiên như thế, khi những phóng viên trở thành cổ động viên tự bao giờ, chỉ bởi vì đó là Ronaldo.

Một lần khác của sáu năm về trước, tôi lại lặn lội tới miền hoang sơn Magaliesburg chỉ để xem Ronaldo đấu tập khi World Cup 2010 diễn ra ở Nam Phi. Giữa vùng núi non, những tưởng các ngôi sao Bồ Đào Nha được yên thân, nhưng khi tôi đến đây thì vây lấy họ là cả một rừng người. Trên khán đài sân tập của Trường trung học Bekker, tràn ngập những con người từ cụ già tới em bé. Và tràn ngập hình ảnh Ronaldo. Tôi nhớ mình đã bắt gặp một cô gái rất xinh giữa biển người ấy. Có điều trong khi tôi mãi mê chụp cô ấy, thì cô ấy lại cứ ngóng ra phía xa để chờ người hùng của mình xuất hiện. Ấy thế mà trong buổi tập hôm đó, Ronaldo đã không có mặt.

Ở Salvador, anh bạn già Carlos Brum mà tôi quen từ nhiều năm trước, đã hét lên vào ống kính của tôi: “Ronaldo! Ronaldo!”. Với ông Brum, người đã miệt mài theo đội tuyển Bồ Đào Nha nhiều năm, khóc hết nước mắt mỗi lần Luis Figo, Rui Costa, Sa Pinto sẩy chân. Giờ đây, với Ronaldo, ông đã tìm được một địa chỉ mới để đặt niềm hy vọng. 

Trên khán đài ở Cape Town, cô gái này nói: “Ronaldo, cưới em đi!” Đỗ Hùng

Người Bồ Đào Nha không đặt Ronaldo lên hàng những vị sứ đồ, hay thậm chí là Chúa trời như cách mà người Argentina tôn sùng Maradona và Messi. Người Bồ Đào Nha chỉ đơn giản yêu anh một cách trọn vẹn. Khi chiến thắng, họ vui mừng, khóc ngất cùng anh. Khi thua, họ lặng lẽ ngồi lại trên khán đài, không một lời oán thán. 

Và giờ đây, khi mùa hè nước Pháp vừa chớm, tôi lại cùng họ, những anh Carlos, những chị Carla, những cậu bé Carlito tóc hoe da rám nắng Đại Tây Dương đang tiến vào sân Công viên các hoàng tử. Ronaldo khá mờ nhạt trong ngày ra quân, khi Bồ Đào Nha bị Iceland cầm hòa. Nhưng người Bồ Đào Nha không thôi hy vọng. Họ vẫn giữ niềm tin mãnh liệt rằng, trên sân Các hoàng tử, chàng hoàng tử của lòng họ sẽ lại rực sáng như cái cách mà anh đã thể hiện ở Man United và tại Real Madrid.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.