Đằng sau ánh hào quang - Kỳ 1: Hoàng Hà Giang và bi kịch tuổi 17

03/08/2010 09:04 GMT+7

Họ đã từng đem vinh quang về cho tổ quốc, từng mang lại cho người hâm mộ VN những phút thăng hoa, nhưng nay họ đang phải vật lộn với cuộc sống khó khăn trong đời thường... Đó là số phận trắc trở của những vận động viên đã và đang thi đấu trên cả nước.

Tổng thư ký LĐ Taekwondo Trương Ngọc Để và Hà Giang - Ảnh: Hồng Long

Họ đã từng đem vinh quang về cho tổ quốc, từng mang lại cho người hâm mộ VN những phút thăng hoa, nhưng nay họ đang phải vật lộn với cuộc sống khó khăn trong đời thường... Đó là số phận trắc trở của những vận động viên đã và đang thi đấu trên cả nước.

“Giang có nghĩ rằng, như hoa sớm nở thì hoa chóng tàn, sự “phát tiết” tài năng thể thao quá sớm cũng là định mệnh khiến Giang phải chia tay sàn đấu ở tuổi 17, chỉ sau 5 năm thi đấu đỉnh cao, hay không?”. Nhà vô địch taekwondo Hoàng Hà Giang không trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên Tin nhanh Thể thao. Cô khẽ ngẩng đầu lên, gật đầu nhẹ nhàng như chấp nhận bi kịch của sự nghiệp thể thao mà cô bước vào khi mới 12 tuổi.

Ở tuổi 17, Hà Giang đã sở hữu hàng loạt những danh hiệu VĐ và được đào tạo theo chế độ mà bất cứ VĐV nào cũng thèm muốn: “nhận lương” từ năm 12 tuổi, tập huấn dài hạn tại Đài Loan từ năm 2004 (chương trình thế hệ vàng), vô địch trẻ thế giới năm 2006 (15 tuổi) và 2008 (17 tuổi), Á quân ASIAD 2006, đoạt suất dự Olympic 2008. Ở tuổi 15, có ai ngờ, cô vào đến trận chung kết ASIAD, và chỉ thúc thủ trước đối thủ người Hàn hơn mình cả chục tuổi mà sau trận đấu, cô mới được HLV tiết lộ là nhà VĐTG. “Khi đó còn nhỏ quá mà, tôi chỉ biết ra trận và nghiến răng đấu hết mình thôi”, Giang chia sẻ.

Hoàng Hà Giang là con gái của một nhạc công đàn organ. Hằng đêm, bố cô chuyên chạy sô các quán hát với nhau để tăng thu nhập cho gia đình. Thuở nhỏ, bố Giang cũng dành nhiều thời gian để truyền thụ âm nhạc cho con gái nhưng cô tiếp thu “hổng nổi” chỉ vì: “… con ngồi yên không được”. Thế là tập võ.

 Võ cổ truyền, judo, vovinam… Giang đều muốn tập hết nhưng cuối cùng dừng bước ở taekwondo nhờ chiều cao lý tưởng của mình. Giang nhớ lại: “Vào năm 2000, khi ấy tôi mới có 9 tuổi mà đã cao 1,49m, mấy thầy khuyên theo taekwondo để… đá cho dễ”. Thế là Giang “bái sư” Trần Quang Hạ tại trung tâm TDTT quận 4 (kế bên nhà). Nhờ có khiếu và năng nổ luyện tập, Giang nhanh chóng trở thành VĐV tuyến trẻ chủ lực của TP.HCM và được chọn vào chương trình “Thế hệ vàng”. Hai năm ròng rã tập huấn tận Đài Bắc (Đài Loan), Giang tự tin hẳn lên và đặc biệt là biết cách “trị” những võ sĩ “lùn” hơn mình. “Tôi cao trong khi các võ sĩ Đài Loan đều nhỏ con hơn nên họ di chuyển linh hoạt và tấn công đòn gần. Nhờ cọ xát thường xuyên nên bộ pháp nhanh nhẹn hơn”. Nhờ kinh nghiệm ấy mà trước võ sĩ nhỏ nhắn (nhưng cực lẹ người Hàn Quốc) trong trận chung kết, Giang phá hết các đòn tấn công áp sát của đối phương và đoạt HCV thế giới năm 2006 tổ chức tại VN, giải đấu trình làng của Giang trước người hâm mộ VN.

Những năm sau đó, Giang càng thi đấu tiến bộ, “già đòn” hơn nhờ khả năng tích lũy kinh nghiệm trận mạc. Nhưng đúng là định mệnh. Khi đoạt chiếc vé đến đấu trường mơ ước của đời võ sĩ - Olympic - cũng là lúc Giang được các bác sĩ tại Hàn Quốc (nơi cô tập huấn chuẩn bị đến Bắc Kinh) chẩn đoán cô bị lupus ban đỏ hệ thống (bị đau cơ và viêm khớp do bị virus xâm nhập). Cô buộc lòng giải nghệ trước Olympic chỉ 2 tuần.

Và từ ngày đó, thay vì đến sàn tập mỗi ngày, điểm đến quen thuộc của cô là khoa xương khớp bệnh viện 115. Hai năm qua, cô gái sinh ngày 31.3.1991 này đã trắng hơn “thời võ sĩ” của mình rất nhiều bởi cô không thể ra nắng (nếu không muốn căn bệnh trầm trọng hơn), đi đâu cũng bịt kín khẩu trang và cái nắng, cái gió đương nhiên là kẻ thù số 1 của nữ võ sĩ đã giải nghệ này. “Đúng là bi kịch và nghịch lý nếu tôi nhớ lại những ngày luyện tập thể lực trước cái nắng, cái gió ở Hàn Quốc, Đài Loan, cả ở Vũng Tàu, Đà Lạt thân yêu”.

Thời gian qua, cô được HLV Trần Quang Hạ đưa vào Trung tâm TDTT quận 4 giữ vai trò phụ giảng cho mình. Chế độ 3 triệu đồng/tháng phần nào giúp Giang trang trải chi phí 2 triệu đồng/tháng thuốc men cho căn bệnh quái ác đã cướp đi đời võ sĩ của mình. Hiện tại, ở tuổi 19 nhưng Giang vẫn còn phải là học sinh lớp 11 trường năng khiếu nghiệp vụ TDTT, mất 3 năm để “trả nợ” cho những chuyến tập huấn xa nhà và xa ngôi trường văn hóa...

Hiếu Dân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.