Đao kiếm và các “mỹ nhân” wushu

10/01/2010 14:41 GMT+7

Dù tập luyện gian khổ, chấn thương liên miên với những vết khâu dài do đao, kiếm chém phải...nhưng thật lạ là nhan sắc của các “mỹ nhân wushu” vẫn cứ ngời ngời trên sàn đấu và cả ở đời thường.

Dù tập luyện gian khổ, chấn thương liên miên với những vết khâu dài do đao, kiếm chém phải...nhưng thật lạ là nhan sắc của các “mỹ nhân wushu” vẫn cứ ngời ngời trên sàn đấu và cả ở đời thường.

Đao kiếm vẫn không làm mất sự duyên dáng của Thùy Linh (trái) và Trà My - Ảnh: Cù Zap

Chúng tôi gặp Mai Phương, Trà My, Thùy Linh - những VĐV tài năng của wushu VN - vào một ngày rét đậm. Trong trang phục điệu đà của mùa đông Hà Nội cùng cách trang điểm nhẹ nhàng, ít ai nghĩ rằng những cô gái có đôi chân dài như người mẫu, gương mặt xinh xắn và cách ăn nói duyên dáng đó lại là VĐV võ thuật.

Có ai đong đếm gian nan

Nhưng cũng ít ai biết bên trong vẻ đẹp đó là rất nhiều vết thương do khổ luyện từ khi họ chỉ mới 4-5 tuổi...

Đến với wushu năm 4 tuổi tại trường mầm non A trên phố Thợ Nhuộm, nhà vô địch thế giới Vũ Trà My cũng chẳng biết tại sao mới tí tuổi đã đi tập võ. My chỉ nhớ lúc đó mình rất mê học múa hát. Tình cờ trong một lần HLV wushu Nguyễn Xuân Thi (Hà Nội) đi tuyển VĐV môn wushu để tham gia biểu diễn chương trình, vào giờ chót thì bạn được chọn bị ốm nên HLV nhờ My đóng thế.

Từ đó My bắt đầu tập rồi gia nhập đội wushu Hà Nội năm 1997 (khi đó My 7 tuổi). Có năng khiếu, đặc biệt là sự dẻo dai của cơ thể, My nhanh chóng thích nghi với wushu - môn võ mà bố mẹ My vẫn động viên con gái theo học để khỏe khoắn. Nhưng cũng từ đó My bắt đầu biết thế nào là đau đớn, gian nan.

Khác với Trà My, Thùy Linh là con gái của nhà cựu vô địch wushu Nguyễn Phương Lan. Sáu tuổi, ngày nào Thùy Linh cũng đi cùng mẹ đến nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức để mẹ vừa huấn luyện vừa trông Linh. Nhìn chị Thúy Hiền, Mỹ Đức điều khiển thanh đao một cách điêu luyện, Linh đã gạt mơ ước làm ca sĩ để trở thành một VĐV wushu giống mẹ. Thế là 15 năm qua Linh không làm bố mẹ thất vọng. Cao 1,63m và xinh như hoa khôi nhưng nhìn đôi tay toàn gân, thô ráp mà Linh cố giấu vào tay áo mới biết những “mỹ nhân wushu” phải trải qua không ít gian nan.

Khi bắt đầu tập wushu, trung bình mỗi VĐV phải mất 2-3 năm chỉ để tập đè dẻo, xoạc, bật đá, đấm, chạy... Vì thế, chỉ chạm vào những đôi tay nhỏ nhắn và trắng trẻo của họ mới biết toàn gân và “gồ ghề” bởi liên tục thực hiện những cú đấm tay không. “Thậm chí trong khi tập, để cho tay khỏe bọn em phải tự đấm vào... bờ tường” - Thùy Linh nói. Những lần tập với binh khí trong bài đối luyện, dù phối hợp rất ăn ý nhưng việc bộ đôi Trà My - Thùy Linh chém kiếm vào tay chân nhau là chuyện như cơm bữa. Vì vậy, việc phải nhập viện để khâu vết thương với họ là chuyện thường ngày.

Những mơ ước đời thường

Thật lạ là dù không tuyển chọn đầu vào bằng cách chấm điểm ngoại hình, nhưng hầu hết VĐV wushu đều xinh đẹp và có thân hình cân đối để phù hợp với các nội dung biểu diễn của môn này. Trong bài diễn của các VĐV wushu, ngoài chuyên môn họ còn được chấm điểm cả trang phục. Ngoài ra, trang điểm cũng là phần không thể thiếu đối với VĐV wushu khi thi đấu.

Xinh đẹp, duyên dáng, những cô gái wushu cũng có ước mơ khi kết thúc sự nghiệp. Với lợi thế ngoại hình cao và khuôn mặt xinh đẹp, Trà My mong muốn trở thành MC truyền hình chuyên về thể thao. Để thực hiện ước mơ đó, năm 2010 Trà My dự định thi vào Học viện Báo chí và tuyên truyền.

Trong khi đó, ngoài ước mơ sẽ theo wushu đến cùng và trở thành HLV, Thùy Linh còn hướng công việc của mình đến kinh doanh thời trang. Hiện Thùy Linh đã mở cửa hàng thời trang khá hút khách trên phố Tôn Đức Thắng với thương hiệu Linkkally.

Mong sao mơ ước của những cô gái tài năng, xinh đẹp này sẽ trở thành hiện thực như họ từng thành công trên sàn đấu wushu.

Những năm tháng không quên

Từng là nhà vô địch thế giới nội dung kiếm thuật năm 2008, Trà My nuôi giấc mơ trở thành MC chuyên về thể thao - Ảnh: Nguyễn Nhật

“Tôi không thể nào quên những năm tháng dài đi tập huấn xa nhà khi chỉ mới 5-6 tuổi. Cái tết đầu tiên xa nhà ở Trung Quốc, sau khi dự tiệc mừng giao thừa, những em bé như chúng tôi được đưa về phòng và xem giao thừa qua tivi. Lúc ấy, tôi và Linh cứ ôm nhau khóc nức nở vì nhớ bố mẹ. Mới 5-6 tuổi, thay vì được bố mẹ ôm ấp, chiều chuộng thì với VĐV wushu, để có được thành tích phải trả giá bằng những năm tháng không có tuổi thơ, không bố mẹ và những bài tập gian khổ” - Trà My nhớ lại.

Các nhà trang điểm nghiệp dư

Mai Phương vẫn duyên dáng trong trang phục thể thao - Ảnh: Nguyễn Nhật

“Dù không được ai dạy nhưng do phải trang điểm khi thi đấu nên mỗi đứa tự mua đồ về nhà và mày mò. Làm thế nào để đánh mắt, môi và má phấn hợp với khuôn mặt của mình là việc chẳng dễ. Với người muốn làm đẹp còn phải đi học những khóa trang điểm ngắn, nhưng chúng tôi cứ người đi trước dạy người đi sau nên ai cũng biết làm” - Mai Phương cho biết.

Khương Xuân/ Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.