Maradona là “tai họa” của Argentina?

25/05/2010 00:15 GMT+7

24 năm trước, đôi chân thiên tài của Diego Maradona đã giúp Argentina đoạt chức vô địch World Cup 1986. Giờ đây, xứ sở tango lại trông đợi vào tài cầm quân của ông để đưa đội nhà một lần nữa giành vinh quang.

HLV Maradona (phải) nói rằng, Messi như con trai ông. Và giờ đây, là “Maradona của ông” - Ảnh: Reuters

24 năm trước, đôi chân thiên tài của Diego Maradona đã giúp Argentina đoạt chức vô địch World Cup 1986. Giờ đây, xứ sở tango lại trông đợi vào tài cầm quân của ông để đưa đội nhà một lần nữa giành vinh quang.

Những lựa chọn tranh cãi

Cho đến thời điểm này, sự nghiệp làm huấn luyện viên (HLV) của Maradona tiếp tục gây nhiều tranh cãi như chính khi ông còn là một cầu thủ vĩ đại nhưng luôn có nhiều điều tiếng với cuộc sống sau sân cỏ, hoặc như từng ôm nỗi thẹn bị trục xuất khỏi World Cup 1994 vì sử dụng chất kích thích... Vì chỉ trong hơn 1 năm qua, kể từ khi được bổ nhiệm một cách bất ngờ làm HLV trưởng Argentina (thay HLV Alfio Basile hồi tháng 10.2008), Maradona đã làm “lộn tùng phèo” mọi chuyện khi lần lượt triệu tập hơn cả trăm cầu thủ đủ loại vào đội tuyển. Sự “rộng rãi” và “làm việc theo cảm tính của Maradona” - như nhận định của bình luận viên Sebastian Garcia thuộc kênh truyền hình ESPN tại Buenos Aires - đã suýt chút nữa khiến đội bóng Argentina phải ngồi nhà xem World Cup qua truyền hình nếu không có trận thắng cực nhọc trước Uruguay 1-0 ở lượt cuối vòng loại khu vực Nam Mỹ, để vừa đủ điều kiện giành suất chính thức thứ 4 đi thẳng đến Nam Phi và lần thứ 15 góp mặt vào ngày hội bóng đá thế giới.

Ngoài việc gọi quá nhiều cầu thủ mới toanh có, cũ có và cả rất lâu rồi mới gọi lại như Veron, Ortega, Palermo... đã làm cho lối chơi của Argentina mất đi tính ổn định và thiếu chiều sâu. Bên cạnh đó, có không ít chuyện bên lề về tính cách bất thường của Maradona cũng làm ảnh hưởng đội tuyển, như vô cớ lên truyền hình chỉ trích thậm tệ cách chơi bóng của tiền vệ kiến thiết Riquelme, khiến cầu thủ từng 64 lần khoác áo “Albicelestes” (Màu trắng và xanh da trời - biệt danh của tuyển Argentina) và ghi 18 bàn, tức tối tuyên bố: “Chừng nào Maradona còn làm HLV, tôi sẽ không bao giờ chơi cho đội tuyển”. Hay như chuyện Maradona miệt thị các phóng viên Argentina chỉ vì đã chỉ trích lối chơi của đội nhà khiến FIFA cấm chỉ đạo 2 tháng... Mới đây thôi, cũng suýt to chuyện, khi Maradona lái xe ra về sau buổi công bố danh sách 23 tuyển thủ dự World Cup đã vô tình cán qua chân một phóng viên truyền hình và thay vì xin lỗi, “Cậu bé vàng” đã chửi phóng viên kia là “đồ ngu” rồi dong xe chạy mất.

Mối quan hệ giữa Maradona với giới truyền thông Argentina vốn đã rất căng thẳng nay càng căng thẳng hơn sau những chuyện này, và đặc biệt ông đã bị chỉ trích không thương tiếc khi quyết định loại bỏ một loạt cầu thủ đang đạt phong độ cao trong danh sách chính thức đến Nam Phi như bộ đôi vừa tỏa sáng trong màu áo CLB Inter Milan là cựu binh Zanetti và tiền vệ trụ Cambiasso, hậu vệ Zabaleta (Man.City), tiền vệ Gago, Banega... Thay vào đó, Maradona lại chọn 2 cựu binh đã hết thời là Veron (35 tuổi) và Palermo (36 tuổi), cùng một cái tên lạ lẫm là hậu vệ Ariel Garce (cũng đã 30 tuổi)... Maradona chỉ giải thích đơn giản: “Những cầu thủ bị loại dù đang chơi tốt, nhưng họ lại không thuyết phục được tôi, và vì thế cũng không thể thích hợp với chiến thuật của tôi”.

Trong khi đó, cây bút Stewart Flaherty của trang Bleacher Report cho rằng: “Maradona chính là tai họa của Argentina ở kỳ World Cup sắp tới. Bởi ông đã lựa chọn một danh sách quá thiếu cân bằng. Ở hàng thủ, nếu có Zanetti thì hẳn là một bổ sung tuyệt vời cho Demichelis và Samuel. Trong khi ở tiền vệ, Cambiasso có thể giải phóng Mascherano khỏi nhiệm vụ thu hồi bóng để dâng lên phía trước, nhưng tiếc là Maradona lại chọn Veron đã qua thời sung sức. Chính vì vậy, lý giải vì sao Argentina tuy có một hàng công cực mạnh với Lionel Messi ghi hơn 40 bàn trên mọi mặt trận mùa giải vừa qua cho Barcelona, hay như Carlos Tevez bùng nổ ở Man.City với 29 bàn, Diego Milito vừa ghi cú đúp giúp Inter vô địch Champions League, nhưng suốt chiến dịch vòng loại với 18 trận đấu họ chỉ ghi có 23 bàn và để lọt lưới tới 20 bàn”. Đến nỗi, cựu HLV tuyển Argentina vô địch World Cup 1978, ông Cesar Menotti phải thốt lên: “Tôi thấy, Argentina bây giờ chơi chẳng có ý tưởng gì cả, họ bối rối và giống như một mớ hỗn độn”.

Maradona chỉ trích chiến thuật của Mourinho

Sự nghi ngờ của dư luận không phải là không có cơ sở. Tuy nhiên, Maradona cũng có lý do của mình. Ông nói trên tờ nhật báo Ole: “Ở tuyển Argentina, tôi là người chịu trách nhiệm lớn nhất, và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những sự lựa chọn của mình. Chúng tôi sẽ chơi như thế nào ư? Không quan trọng, vì quan trọng nhất Argentina sẽ chơi với một triết lý của riêng mình. Người ta có thể bàn luận, nghi ngờ, nhưng chúng tôi có quan niệm riêng một cách rõ ràng. Hơn nữa, tôi còn có “Maradona của mình” đó là Lionel Messi. Cậu ta thậm chí còn hay hơn tôi tại Mexico 1986”.

Trong khi đó, với sự tỏa sáng của Diego Milito qua trận chung kết Champions League, Maradona cho biết sẽ giúp ông có thêm phương án chiến thuật trên hàng công trong sơ đồ 4-3-3. Tuy nhiên, các báo ở Argentina như La Nacion lại khuyên HLV của mình nên chọn lối chơi phòng ngự phản công như Inter Milan đã làm và thành công, là cắm Milito ở vị trí trung phong, kéo Messi và Tevez về đá hộ công hoặc dạt sang 2 biên... trong sơ đồ 4-3-2-1. Nhưng Maradona nói thẳng: “Tôi không ưa chiến thuật của Jose Mourinho một chút nào. Nếu tôi chuyển sang chơi phòng ngự phản công, thì rõ ràng điều này là “tội lỗi” đối với những cầu thủ mà tôi đã chọn. Argentina sẽ chỉ chơi tấn công và tấn công mà thôi”.

Liệu với những tuyên bố mạnh mẽ như vậy, Maradona có tái lập kỳ tích của 2 vị tiền bối Mario Zagallo (Brazil, vô địch thế giới (VĐTG) 1958, 1962, HLV VĐTG năm 1970) và Franks Beckenbauer (Đức, VĐTG 1974, HLV VĐTG 1990) khi đoạt chức VĐTG trên cả 2 cương vị cầu thủ và HLV?

Giang Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.