Ngày hạnh phúc của Calisto

17/03/2010 14:18 GMT+7

Có mặt tại buổi lễ mà Chính phủ Bồ Đào Nha trao tặng Huân chương Công dân danh dự (Honest Civil Medal) cho ông Calisto tại dinh thự Palacio das Necessidades (Lisbon, BĐN) vào lúc 22 giờ 30 (giờ Việt Nam) ngày 15.3, tôi mới cảm nhận được đầy đủ “con người Calisto”.

Ông Calisto và Huân chương Công dân danh dự - Ảnh: Đặng Hoàng

Có mặt tại buổi lễ mà Chính phủ Bồ Đào Nha trao tặng Huân chương Công dân danh dự (Honest Civil Medal) cho ông Calisto tại dinh thự Palacio das Necessidades (Lisbon, BĐN) vào lúc 22 giờ 30 (giờ Việt Nam) ngày 15.3, tôi mới cảm nhận được đầy đủ “con người Calisto”.

Từng là nghị sĩ vùng tự trị Matosinhos và quận trưởng của một quận trong vùng này, nay được trao Huân chương Công dân danh dự, cảm giác của ông trong những lần được đón nhận những danh hiệu cao quý ra sao?

 Khi còn là nghị sĩ tôi là một công dân của thành phố mà tôi đang ở và đó là sự cống hiến của tôi đối với thành phố. Còn lần này ý nghĩa khác hơn rất nhiều, chính phủ đã thừa nhận những đóng góp của tôi trong lĩnh vực chính trị, tham gia hoạt động các tổ chức xã hội, liên hiệp cùng những hoạt động và đóng góp của tôi trong nước, đặc biệt là ở Việt Nam.

Vì sao trong buổi lễ này chỉ có một mình ông được trao huân chương?

Vì cho đến nay, tôi là người BĐN duy nhất trong lĩnh vực thể thao nói chung và bóng đá nói riêng được Chính phủ BĐN trao tặng huân chương cao quý này.

Ông có thể nói rõ hơn ý nghĩa của chiếc huân chương?

Khi nhận huân chương này, tôi được công nhận là “Chỉ huy” (Commander). Đây là một tên gọi tương đương với “Ngài” (Sir) mà ông Alex Ferguson, HLV câu lạc bộ Manchester United đã nhận từ Nữ hoàng Anh. Vì nước Anh vẫn còn chế độ quân chủ nên tước vị của huân chương này là Ngài. Còn ở BĐN là chế độ cộng hòa, nên tước vị của huân chương này được gọi là “Chỉ huy”. Do vậy khi nhận huân chương, trách nhiệm của tôi càng cao hơn đối với đất nước BĐN.

Những người thân trong gia đình và người bạn BĐN đã nghĩ gì khi họ biết ông được trao tặng huân chương?

Vợ và các con tôi đều có một cảm xúc hạnh phúc như tôi và đây cũng là thời gian nhiều người thân hữu gặp mặt và gọi điện chúc mừng đến tôi. Có lẽ đây là thời điểm đẹp nhất trong sự nghiệp của tôi khi mà những hoạt động trong cuộc đời tôi đã được nhìn nhận.

Ông dời ngày đón nhận huân chương vì muốn trong ngày này có sự tham dự của những người bạn bên Việt Nam. Với ông những người ấy quan trọng ra sao trong thời gian ông làm việc ở Việt Nam, và ông nghĩ gì về họ?

Nếu buổi lễ của tôi mà thiếu họ, thì niềm vui của tôi không được trọn vẹn. Tôi muốn nhắc lại rằng, khái niệm tình bạn là sự chia sẻ những thời điểm hạnh phúc cũng như vào những lúc khó khăn nhất. Điều này không thể mua được bằng tiền.

Trước ông, HLV Jose Mourinho từng huấn luyện các CLB Porto, Chelsea và hiện nay là Inter Milan cũng được trao tặng huân chương. Vậy giữa huân chương của ông và ông Mourinho có gì khác nhau?

Khác nhau rất nhiều. HLV Mourinho chỉ nhận bằng Tiến sĩ danh dự của Đại học Lisbon. Còn tôi là Huân chương Công dân danh dự từ Chính phủ BĐN.

Bây giờ ông đã trở nên nổi tiếng hơn ở BĐN, như vậy nếu có một CLB chuyên nghiệp, thậm chí là ĐTQG nào khác mời ông làm HLV trưởng, ông nghĩ thế nào?

Lúc này đây tôi chỉ chú trọng về công việc của tôi  đối với ĐTVN và đội Olympic VN. Dĩ nhiên nếu tôi bỏ ĐTVN, tôi chỉ đền bù 2 tháng lương để có thể nhận lời mời từ một nơi khác. Nhưng tôi muốn xác nhận rằng, niềm vinh dự của tôi là được làm việc ở VN.

Tôi thấy đất nước ông thanh bình, người dân hiền hòa, và  ở ông có tất cả mọi thứ trên quê  hương mình, nhưng tại sao ông lại gắn bó với VN gần 10 năm qua?

Vì tôi yêu thích con người VN.

Nhưng ông từng nói với giới truyền thông VN rằng, nhiều người muốn cản trở công việc của ông cùng sự phát triển BĐVN?

Số đó quá ít, không tiêu biểu cho người VN, và không đủ để so sánh với quá nhiều người tốt ở  VN mà tôi từng biết cũng như cảm nhận được.

Với đất nước, con người VN, ông có chia sẻ hay có  thể nói cảm nghĩ của ông ra sao trong ngày mà ông nói là trọng đại đời ông?

Tôi xin cám ơn họ, nếu không có sự hỗ trợ và lòng yêu thương đối với tôi, có lẽ tôi không có sự nghiệp thành công ở VN. Có những thời điểm tôi muốn bỏ cuộc trở về BĐN, nhưng chính những cổ động viên cùng những người bạn VN đã làm cho tôi thay đổi quyết định.

Hôm nay là ngày hạnh phúc (Happy Day). Và ông Calisto mỉm cười cụng ly rượu vang đỏ với tôi rồi nhấp một ngụm chầm chậm như để tận hưởng dư vị ngọt ngào của một ngày trọng đại trong đời ông…

Đặng Hoàng
(từ Lisbon)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.