Những gã lái buôn Johannesburg

0
Nơi nào có trận đấu, nơi đó có mặt họ. Họ bán kèn vuvuzela, kiếm lời chừng 50 rand mỗi chiếc.
Những gã lái buôn Johannesburg - ảnh 1
Mbiba và những người bạn buôn bán các sản phẩm ăn theo World Cup - Ảnh: Đỗ Hùng

Nơi nào có trận đấu, nơi đó có mặt họ. Họ bán kèn vuvuzela, kiếm lời chừng 50 rand mỗi chiếc.

Chuyến xe đò xuyên đêm từ Johannesburg tới Durban lúc màn đêm chưa tan hẳn. Tôi chui vào một góc khuất định bụng sẽ ngủ gật một lúc nữa rồi đón xe ra biển ngắm mặt trời lên. Đã hơn 5 năm tôi mới lại có dịp đón mặt trời lên trên biển Ấn Độ Dương. Lần trước là ở hòn đảo có hình hài giọt nước mắt Sri Lanka trong những ngày tang thương đầu năm 2005. Còn bây giờ là trong một ngày nhiều cảm xúc tại Durban, ngày cuối cùng trái bóng Jabulani lăn trên thành phố này.

Vừa an vị được một lúc trong cái góc có nhiều máy điện thoại, tôi thấy xuất hiện một nhóm với lỉnh kỉnh thùng bao. Họ vừa xuống từ một chiếc xe buýt hai tầng của hãng Greyhound, vào bến sau chiếc xe của tôi ít phút.

Họ là một nhóm trai còn rất trẻ, mà sau đó tôi hỏi ra được biết người “già” nhất chỉ mới 23 tuổi. Nhìn qua bộ dạng, trông họ giống như những người buôn chuyến đường dài mà tôi từng gặp một thời trên các đoàn tàu hỏa và xe khách Bắc - Nam. Thấy hay hay, tôi mới bắt chuyện.

Thì ra nhận định của tôi đúng chóc. Đây là một nhóm buôn chuyên nghiệp, mới từ Johannesburg tới. Họ gồm 8 chàng trai nhanh nhẹn và vui tính, nói cười rổn rảng. “Các anh bán cái gì thế?”, tôi hỏi. “Vuvuzela”, anh chàng Siphila Mbiba đáp, chỉ vào đống kèn màu sắc sặc sỡ dựng ở chân tường. Tôi trỏ vào các bao bố dưới đất: “Trong này chắc không phải vuvuzela rồi!”. “Trong đó là cờ, mũ, áo..., nói chung là mọi thứ liên quan tới trận bóng đá chiều nay”, Mbiba đáp. Tôi bắt đầu thích thú với nhóm người này.

Cuộc tán gẫu với những người tình cờ gặp trên đường tác nghiệp - ông chủ quán cơm, nhóm tình nguyện viên, bà quét dọn hay nhóm lái buôn - đã cho tôi những lát cắt thú vị về đất nước và con người Nam Phi.

Câu chuyện của Mbiba cho tôi một chân dung cận cảnh về những con người bươn chải kiếm ăn trong mùa World Cup. Có thể họ không ý thức hết vai trò của mình, nhưng theo tôi, chính họ đã khiến cho mùa hội thêm sắc màu. Những tiếng kèn, những lá cờ tung bay, những áo, mũ rực rỡ trên khán đài là sản phẩm của họ.

Mbiba kể nhóm của anh đã “chinh chiến” tại tất cả các sân đấu của World Cup 2010, nơi nào có trận đấu là họ có mặt, ăn ngủ trên xe buýt, bước xuống xe là: “Kèn đây! Kèn đây!”, từ Rustenburg tới Durban, từ Port Elizabeth tới Pretoria. “Một chiếc kèn này các anh mua bao nhiêu?”, tôi hỏi. “Mua sỉ thì 100 rand mỗi chiếc, vào mùa World Cup nên đắt vậy đó, chứ thông thường chỉ chừng 20 rand”, Mbiba nói, và anh cho biết mỗi chiếc bán ra lời được chừng 50 rand. “Mỗi đứa trong bọn tôi bán chừng 50-100 chiếc mỗi trận, nhiều ít tùy trận đấu và tùy thành phố. Như ở Cape Town là bán chạy nhất”. Tôi nhẩm tính, mỗi chiếc lời 50 rand, 100 chiếc vị chi là 5.000 rand (gần 13.000.000 đồng), đó là chưa kể tiền bán áo, mũ, cờ... “Qua mùa World Cup này các anh giàu to rồi”, tôi nói. Mbiba cười: “Cũng khá, nhưng chỉ được một tháng thôi. Ngày thường thì èo uột lắm”. “Ngày thường các anh cũng bán thứ này?”. “Chúng tôi bán quanh năm, chủ yếu tại các sân đấu bóng đá, bóng bầu dục của giải quốc gia”.

Mbiba nói rằng để có thẻ bán hàng dạo xung quanh sân vận động, mỗi người như anh phải nộp khoản lệ phí 1.000 rand. Tôi nhìn tấm thẻ Mbiba đeo trên ngực, thấy có biểu trưng của World Cup 2010 cùng chữ Soccer City. Tôi thắc mắc: “Ở đây ghi Soccer City có nghĩa là chỉ cho phép các anh bán ở sân này thôi?”. Anh chàng người Zulu cười: “Quy định là vậy, nhưng chúng tôi bán khắp nơi. Chứ trụ lại một chỗ thì chắc chết đói”. Mbiba cho biết sau trận Đức - Tây Ban Nha ở Durban, các anh sẽ xuôi xuống Port Elizabeth để “đánh” trận tranh hạng 3, sau đó đón xe buýt đi trong đêm trở lại Johannesburg để kịp có mặt trước trận chung kết ở Soccer City.

Trò chuyện một lúc, Mbiba nói nhóm của anh phải đi ngay để kịp đưa hàng ra điểm tập kết. Lúc này mới 6 giờ sáng và trời vẫn chưa sáng hẳn. “Hàng hóa lỉnh kỉnh nên phải đi sớm cho chủ động”, anh nói, đoạn ngoắc tất cả anh em lại để tôi chụp một tấm hình lưu niệm. Cả nhóm cười rất tươi, trong một mùa World Cup bội thu. Mbiba bắt tay tôi, chợt anh hỏi: “Bạn thấy Nam Phi thế nào?”.

Câu hỏi làm tôi giật mình. Đi đâu, gặp người Nam Phi nào họ cũng hỏi tôi câu đó. Có vẻ như họ rất quan tâm tới hình ảnh đất nước mình trong mắt người nước ngoài. Giờ tới anh chàng buôn chuyến này, sau những cơm áo gạo tiền, cân đo đong đếm, cũng muốn biết cảm nghĩ của tôi về đất nước của anh. Tôi đáp, rất thật: “Hồi trước tôi nghe nhiều thông tin rất xấu. Nhưng ở một thời gian, tôi chỉ có thể nói là: rất tuyệt!”. Anh chàng: “Cảm ơn”, đoạn cùng cả nhóm thu dọn đồ đạc. Trước khi rời bến xe, Mbiba còn giơ ngón tay trỏ lên: “Hẹn gặp ở Soccer City nhé”. Tôi gật đầu.

Những cuộc gặp của tôi ở đây phần nhiều là không hẹn trước, và gặp rồi mỗi người lại một ngả. Trên con đường xuôi ngược, dễ gì mong được ngày gặp lại. Vậy nên mỗi lần gặp cứ coi như là một sự tình cờ, không hẹn ngày tái ngộ. Giờ đây, giữa chốn Durban mà cả tôi cùng Mbiba đều là khách vãng lai này, đột nhiên lại nhận được một lời hẹn. Tôi chợt thấy vui vui. Vâng, sân đấu Soccer City nằm bên ngọn đồi ở khu Soweto lịch sử là điểm hẹn vinh quang của các cầu thủ. Tôi sẽ đến đó để chiêm ngưỡng trận đấu quan trọng nhất mùa World Cup này. Còn Mbiba và các bạn cũng đến đó để “đánh trận cuối”. Mỗi người một mục đích khác nhau, nhưng đều hướng về sân đấu này, cũng như trái tim của hàng tỉ người trên thế giới đang hướng tới nơi đây trong ngày trọng đại.

World Cup đang đi tới thời khắc quan trọng nhất, nhưng đó cũng là lúc mùa bội thu của những người như Mbiba kết thúc. Anh và các bạn có lý do rất chính đáng để lưu luyến giải đấu này.

Đỗ Hùng
(từ Durban)

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm