Hoàng Xuân Vinh và câu nói trong 1.400 ngày: ‘Tôi là VĐV giành HC vàng Olympic’ ​

07/08/2016 09:54 GMT+7

Chiến thắng huy hoàng của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tại Olympic 2016 được đánh đổi bởi rất nhiều đắng cay. Mà đáng nhớ và đáng quên nhất là thất bại tại ASIAD 16 năm 2010 và Olympic 2012.


[VIDEO]: LOẠT BẮN GIÚP XẠ THỦ HOÀNG XUÂN VINH ĐĂNG QUANG 

Viết về kỳ tích chói lọi của Hoàng Xuân Vinh của ngày hôm nay, những ký ức về ASIAD 16 lại dội về trong tâm tưởng những nhà báo theo chân anh đến Quảng Châu 6 năm về trước. Bài bắn chung kết hôm ấy, Vinh bắn gần như hoàn hảo, chuẩn không cần chỉnh ở 9 lượt đầu và cơ hội giành HCV Á vận hội đã gần như nằm gọn trong tay.

Chỉ còn viên cuối cùng, viên quyết định bởi giữa anh và 2 đối thủ sừng sỏ khác của châu Á đang nằm trong top 3 sau 9 lượt bắn đầu tiên. Cuộc tranh chấp căng thẳng đến mức trưởng đoàn thể thao Việt Nam lúc ấy là ông Lê Quý Phượng ngồi im như bất động trước màn hình hiển thị điểm số còn HLV Nguyễn Thị Nhung đứng gần khu vực bắn của Vinh, khuôn mặt gần như tái đi vì lo lắng.

Và điều kinh khủng nhất đã xảy ra. Vinh bị cướp cò đúng phát đạn cuối cùng. Định mệnh đã khiến anh bóp cò sớm hơn hiệu lệnh một tích tắc và viên đạn được điều khiển bởi một bàn tay run, một tinh thần không vững, đã trôi qua bia bắn và trôi tuột đi vĩnh viễn cơ hội vàng của bắn súng Việt Nam. Vinh không khóc nổi nhưng anh đứng như trời trồng. Trưởng đoàn Lê Quý Phượng cũng không khóc nổi và vẫn đứng im như bất động trước màn hình hiển thị điểm số: Lúc này, Vinh đã tụt xuống thứ hạng nào ấy vì cú bắn cuối cùng, anh còn không đạt nổi 1 điểm.

Còn tại Olympic 2012, Vinh đã thực hiện một bài bắn xuất sắc nhất mà cũng đáng tiếc nhất trong sự nghiệp, khi để thua người đoạt HCĐ đúng 0,1 điểm ở thế dẫn trước. Vinh đã đánh mất cơ hội làm nên lịch sử ở viên đạn thứ 9 “định mệnh” ở chung kết nội dung 50m súng ngắn tự chọn, khi chỉ đạt 7,3 điểm.

Tròn 4 năm, tương ứng với cỡ 1.400 ngày đằng đẵng, cứ trước mỗi buổi tập, xạ thủ kỳ cựu đang là Đại tá quân đội Hoàng Xuân Vinh lại hô thật to câu: “Tôi là VĐV giành huy chương Olympic”. Đó là thói quen được Vinh hình thành từ gợi ý của HLV trưởng Nguyễn Thị Nhung ngay sau Olympic. Người khác thấy có vẻ hình thức, thậm chí kỳ quặc song với bản thân Vinh, lại rất hiệu nghiệm. Bởi chính nhờ “khẩu quyết” này mà khát vọng, niềm tin Olympic luôn hiện hữu từng ngày. Nó khiến anh luôn nhớ rằng mình đã ở gần một tấm huy chương như thế nào, để vuột nó tức tưởi ra sao, và phải vươn lên mạnh mẽ để phục thù bằng được.

Vinh thừa nhận, mình đã từng có ý định giải nghệ sau “viên đạn tiếc nhất đời” ấy, nhất là trước đó anh cũng từng mất HCV ASIAD theo cách còn khó tin hơn, khi để súng cướp cò trong viên cuối. Thế nhưng chính bản lĩnh thép của một người lính, từng trải qua nỗi đau mồ côi mẹ tới hai lần đã giúp Vinh vượt qua giai đoạn gian khó nhất. Vinh lại  lao vào tập luyện với quyết tâm cao hơn núi trong một sự lạnh lùng, với những cách thức làm mới mình đặc biệt.


[VIDEO]: HOÀNG XUÂN VINH TRÊN BỤC VINH QUANG

Để rèn khả năng tập trung, khắc phục điểm yếu tâm lý, có tới cả một năm ròng rã, anh luyện đi luyên lại bài tập đứng yên tại chỗ, không cử động, không nói gì trong 2 tiếng đồng hồ liên tục. Những thử thách quá lớn từ việc phải tập bia giấy đấu bia điện tử, mỗi ngày chỉ được cấp 100 viên đạn, bằng 1/5 của các đồng nghiệp quốc tế, cũng không thể ngăn bước tiến vượt bậc của xạ thủ “đen đủi nhất thế giới” này. Vinh mất đúng 1 năm để chính thức đạt tới đẳng cấp của một xạ thủ hàng đầu thế giới, liên tiếp chinh phục thành công những đỉnh cao, nổi bật là tấm HCV giải súng hơi châu Á 2013 và đáng nể hơn 1 HCV kèm theo 1 kỷ lục thế giới tại Cúp thế giới 2014.

Tại Olympic Rio, Xuân Vinh từ vị thế của một gương mặt tạo bất ngờ trở thành một đấu thủ thách thức thực sự, với sự sẵn sàng cao nhất cho một cuộc “phục thù”. Có thể hãy còn kém một vài hảo thủ về sự ổn định, song anh đã đạt tới đẳng cấp đủ để tranh chấp sòng phẳng ở cả hai nội dung 50m súng ngắn tự chọn và 10m súng ngắn hơi. Chỉ có điều, với Vinh, tâm lý thi đấu ở những thời điểm quyết định vẫn là nỗi ám ảnh.

Nhưng sáng hôm nay, sự ám ảnh về cướp cò súng, sự ảm ảnh về cái run rẩy của bàn tay, của ngón tay đã vĩnh viễn trôi đi. Chỉ còn lại mùi thơm của chiến thắng!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.