Cái cúp còn thiếu của người 'Giỏi hơn ông Van Gaal'

19/08/2014 19:04 GMT+7

(TNO) Ngày giúp Bình Dương vô địch V.League 2014, cũng là chức vô địch V.League thứ ba của cá nhân mình - điều mà chưa từng ai làm được, giám đốc kỹ thuật Lê Thụy Hải nói vui vẻ: 'Tôi còn giỏi hơn ông Van Gaal'...

(TNO) Ngày giúp Bình Dương vô địch V.League 2014, cũng là chức vô địch V.League thứ ba của cá nhân mình - điều mà chưa từng ai làm được, giám đốc kỹ thuật Lê Thụy Hải nói vui vẻ: 'Tôi còn giỏi hơn ông Van Gaal'...

>> Vòng cuối V-League 2014: Đà Nẵng suýt phá hỏng ngày vui của Bình Dương
>> Bình Dương tổ chức hoành tráng lễ rước cúp vô địch V-League 2014
>> Bình Dương vô địch V-League 2014 trước 1 vòng đấu 

 
HLV Lê Thụy Hải không thể lập cú đúp cho B.Bình Dương ở mùa giải năm nay - Ảnh: DAD

Chiều chủ nhật vừa rồi, khi Bình Dương của ông Hải đến sân Lạch Tray đấu chung kết Cúp Quốc gia với chủ nhà Hải Phòng thì người hiểu làng bóng... chia đôi quan điểm. Một nửa cho rằng Bình Dương sẽ thắng để lập cú đúp cả về giá trị lẫn tiền thưởng. Một nửa lại tin Bình Dương không thắng, vì bóng đá Việt Nam là thế: Có cái này rồi thì phải mất cái kia đúng theo tư tưởng "anh em nhìn nhau mà sống".

Thực tế thì 90 phút trên sân Lạch Tray là 90 phút cầu thủ Bình Dương bị "tâm lý". Không hiểu là họ "tâm lý" trước lối đá rắn, đá rát của chủ nhà, tâm lý vì có những người trong số ấy trở lại đối đầu với đội bóng cũ (như chính ông Hải, như tiền vệ Tấn Tài) hay vì một lý do A, B, C nào khác, nhưng rõ ràng là với cá nhân ông Hải, cái Cúp Quốc gia vẫn là một cuộc đuổi bắt dài kỳ.

Cái thua của ông Hải ở chung kết Cúp Quốc gia năm nay giống hệt như cái thua của chính ông Cúp Quốc gia năm 2008. Hồi ấy, Bình Dương cũng đá chung kết sau khi vừa đăng quang V.League, và nhiều người tin là họ sẽ thắng dễ một Hà Nội ACB đã xuống hạng và đã mất quá nhiều niềm tin.

Có một chi tiết vui là nhiều cầu thủ Hà Nội ACB hôm ấy còn đi xe ôm tới sân đá cúp. Thế mà rốt cuộc Bình Dương vẫn thua, và hình ảnh ông Lê Thụy Hải nhanh chóng bước lên bục nhận HCB rồi nhanh chóng cho chiếc huy chương vào túi là một hình ảnh sau này được nhắc lại nhiều lần.

Từ 2008 đến 2014, ông Hải đều thua 2 trận chung kết với cùng một kịch bản: thua trong tư thế vừa lên "vua" V.League, và thua trước những đối thủ vừ yếu vừa thiếu, vừa "tếu" hơn mình.

Xen giữa hai trận chung kết này là trận chung kết Cúp Quốc gia 2009, khi Thể Công cũng ông thua Đà Nẵng trên sân nhà Hàng Đẫy. Nhưng nói như chính những người "hiểu từ bụng Thể Công hiểu ra" thì đấy là một cái thua tất yếu phải thua.

Bởi vòng cuối V.League năm ấy, Thể Công đã thắng Đà Nẵng để vừa đủ điểm trụ hạng - thắng trong một trận đấu mà thủ thành Đức Cường của Đà Nẵng chơi bóng theo kiểu "mời anh ghi bàn". Mà đã được "mời" thì hẳn nhiên người ta cũng phải biết ý "mời lại" cho trọn vẹn nghĩa tình!

Xem ra chỉ có duy nhất một lần các đội bóng do ông Hải dẫn dắt thực sự máu Cúp Quốc gia, đấy là trường hợp của Thanh Hóa ở mùa giải 2011. Mùa giải mà Thanh Hóa đã vào tới bán kết và trước khi đấu cái trận bán kết ấy thì họ lại đấu với một đội bóng khác cũng đã vào bán kết - là Sông Lam Nghệ An ở sân chơi V.League.

Hồi ấy những người sành sỏi tin rằng nếu Thanh Hóa thua Sông Lam trong một bối cảnh mà Sông Lam cần tích điểm chạy đua ngôi vô địch V.League với Hà Nội T&T thì kiểu gì họ cũng được tính toán để... vô địch Cúp Quốc gia.

Và quả nhiên là Thanh Hóa đã thua. Thua trong một trận đấu mà ông Hải tung vào sân một đội hình không phải là mạnh nhất, và sau 45 phút đầu tiên thì ngay cả những cầu thủ ngoại trong cái đội hình "không phải là mạnh nhất" cũng được rút ra.

Khổ nỗi là khán giả Thanh Hóa nổi cơn tam bành sau trận thua ấy. Lãnh đạo Thanh Hóa cũng nổi cơn, khiến ông Hải bị "đình chỉ huấn luyện" rồi sau đó chính thức giã từ xứ Thanh...

Thế là cái lần ông Hải máu Cúp Quốc gia nhất lại là cái lần ông không có cơ hội để đấu trận đấu cuối cùng. (Sau sự cố thua Sông Lam, và chia tay ông Hải, Thanh Hóa năm ấy cũng chẳng còn tâm trí nào đá cúp, nên đã bị loại sau vòng bán kết).

Như thế, người tự nhận mình "giỏi hơn ông Van Gaal" tính đến lúc này vẫn chưa một lần đoạt được cái cúp hạng 2 của làng bóng Việt.

Những người "rất giỏi" thường chỉ làm được những điều "rất giỏi", và không thể làm được những điều "rất dễ" hay đơn giản là ở cái xã hội bóng đá này, ngay cả những người "rất giỏi" cũng phải biết sống không chỉ cho mình, mà còn cho cả những người... "rất yếu" hơn mình!? 

Phan Đăng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.