Ánh Viên: 'Giữa thành công và hạnh phúc, tôi muốn chọn thành công'

26/06/2015 05:43 GMT+7

(TNO) Chỉ có khoảng 20 phút để thực hiện cuộc trò chuyện với Ánh Viên, một ngôi sao thực sự sau mùa SEA Games vừa rồi, trong một buổi trưa mưa nắng bất thường. Nhưng tất cả đều trở nên chả thấm gì nếu đem so với khuôn mặt hơi phụng phịu mà diễn đạt theo chính lời của cô là: 'Bây giờ thì tôi nghĩ nó hơi quá tải với tôi, như việc phải liên tục trả lời phỏng vấn của các báo'.

(TNO) Chỉ có khoảng 20 phút để thực hiện cuộc trò chuyện với Ánh Viên, một ngôi sao thực sự sau mùa SEA Games vừa rồi, trong một buổi trưa mưa nắng bất thường. Nhưng tất cả đều trở nên chả thấm gì nếu đem so với khuôn mặt hơi phụng phịu mà diễn đạt theo chính lời của cô là: 'Bây giờ thì tôi nghĩ nó hơi quá tải với tôi, như việc phải liên tục trả lời phỏng vấn của các báo'.

Thế là dự kiến 45 phút đã lập tức bị giảm xuống 20 phút, một cách tình nguyện từ phía người phỏng vấn, để Ánh Viên được ăn đúng giờ hộp cơm trưa mà huấn luyện viên của cô mua để sẵn. Bởi, nếu ai tiếp xúc Ánh Viên trong giai đoạn này đều sẽ tự nhiên nhận ra với cô gái 19 tuổi, đây không phải thời điểm để sống một cuộc sống sau khi đạt được vinh quang. 

Đây là thời điểm chuẩn bị cho chặng đường chinh phục những vinh quang khác. 
Một buổi tập luyện của thầy trò Ánh Viên tại SEA Games 28 - Ảnh: Độc Lập
Ngày nào thì ngày, cứ phải bơi bơi thôi

* Sau thời gian vừa qua, thi đấu và trở về nước, tâm trạng hiện tại của Ánh Viên thế nào?

Ánh Viên: Hiện tại tôi rất là mệt mỏi, vì có nhiều việc mà tôi bị mất thời gian vô nhưng nó không giúp ích gì cho chuyên môn của tôi hết trong khi tôi còn phải tập luyện. 
Lúc đầu tôi cứ suy nghĩ mình luyện tập, mình thi đấu, mình có thành tích thì mọi người hâm mộ mình, mọi người hâm mộ mình thì mình cần đáp lại. Nhưng bây giờ thì tôi nghĩ nó hơi quá tải với tôi, như việc phải liên tục trả lời phỏng vấn của các báo. Tôi rất cám ơn mọi người đã quan tâm giúp đỡ tôi bằng trái tim. Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. 

* Còn gánh nặng về giải thưởng và kỳ vọng của mọi người thì sao, đó có phải cũng là một áp lực? 

Bây giờ mình trẻ thì mình cứ thực hiện ước mơ của mình đi, sau khi mình không còn làm nữa thì mình vẫn có thể hưởng thụ cuộc sống này được mà
Ánh Viên
Ánh Viên: Những giải thưởng tôi đạt được, tôi sẽ lấy đó làm động lực cho những chặng đường sắp tới. Thật ra thành tích của tôi chỉ là đóng góp rất nhỏ nhoi cho đoàn thể thao thôi chứ chưa là gì hết. Còn về sự kỳ vọng, tôi không bị áp lực, vì chính bản thân tôi còn đặt cho mình sự kỳ vọng và mục tiêu cao hơn những gì mọi người dành cho tôi nữa. Dành huy chương Olympic là mục tiêu lớn của tôi.

* Để được như ngày hôm nay, Ánh Viên có nghĩ là mình phải đánh đổi khá nhiều, điển hình như việc không có tuổi thơ như bao đứa trẻ khác?

Ánh Viên: Từ lúc nhỏ tôi đã ăn, ở tập trung với một số người. Cuộc sống của chúng tôi chỉ có tập luyện và tập luyện để mong một ngày mình có thể đứng ở vị trí số một thôi. Đánh đổi những thứ kia, tôi nghĩ, là cần thiết. Mình đâu thể cứ muốn tất cả cùng lúc là được đâu chị. Mình phải luôn đánh đổi một thứ gì đó, nhưng nếu thứ mình nhận lại còn cao hơn cái mình đánh đổi thì tôi thấy hoàn toàn xứng đáng. 

* Kể cả cuộc sống của mình gần như gắn liền với nước à?

Ánh Viên: Mình có yêu cuộc sống dưới nước thì mình mới bơi được chứ. Mỗi ngày tôi thường dành một tiếng rưỡi tập thể lực trên bờ và sáu tiếng tập bơi dưới dưới. Để tôi kể một ngày của tôi cho chị coi: Thức dậy lúc 6 giờ 45, ăn sáng đến 7 giờ 30, tập thể lực xong xuống nước bơi đến 12 giờ, sau đấy ăn trưa rồi về ngủ. Khoảng 4 giờ tôi thức dậy tập cơ lưng cơ bụng, tầm 6 giờ xuống nước bơi đến 8 giờ 30. Sau đấy ăn tối rồi về ngủ. Đó, cứ lập lại như vậy mấy năm nay. Nhưng khi chị tập, chị sẽ thấy ba tiếng nó qua nhanh lắm. Hồi tập ở Việt Nam khác với lúc sang Mỹ tập, một đội bơi ở đây khoảng 20 người, lúc bơi mình có thể nói chuyện cùng bạn bè nên sẽ vui hơn. 
Nụ cười rất tươi của Ánh Viên tại bể bơi Tăng Bạt Hổ hôm 21.6.2015 - Ảnh: Thúy Hằng
* Chẳng lẽ ngày nào Viên cũng ở dưới nước? Không có bất kỳ ngoại lệ nào à?

Ánh Viên: Không, ngày nào thì ngày cứ phải cứ bơi thôi. Thể thao ai cũng vậy, trên cạn hay dưới nước gì cũng thế. Chỉ cần mình nghỉ chừng ba ngày không xuống nước là cảm giác nước của mình sẽ khác liền, làm sao mình tập được? Giống như đang đi lên mà ngưng lại thì làm sao mình tiến bộ nổi. Mỗi tuần tôi được nghỉ một ngày chủ nhật. Một ngày chủ nhật là đủ rồi. 

Nhà nước đầu tư cho mình, không được giải thì thật xấu hổ

THẦY TRÒ ÁNH VIÊN TRẢ LỜI BÁO CHÍ NƯỚC NGOÀI
* Người ta hay nói phụ nữ có hai lựa chọn, một là thành công hai là hạnh phục, cá nhân Viên có thấy đúng không?

Ánh Viên: Tôi nghĩ điều này đúng. Phụ nữ bây giờ khác xưa là có thể làm những gì mình thích. Giữa thành công và hạnh phúc tôi muốn chọn thành công, vì sau thành công mình sẽ có được tất cả: Vinh quang, bạn bè, người thân… lúc đó mình sẽ thấy hạnh phúc hơn là hạnh phúc nam nữ. 

* Con đường này do Viên lựa chọn hay có định hướng từ người lớn?
Vì tôi cứ nghĩ, nhà nước bỏ tiền cho mình trong bốn năm liền mà mình không có huy chương thì thật xấu hổ
Ánh Viên
Ánh Viên: Là tự tôi muốn. 11 tuổi tôi muốn đi bơi. Khi nghe mấy bác tuyển tôi vô, tôi đã rất vui, rất háo hức để được đi ra khỏi nhà và tự lập. Mình chấp nhận đời sống đó để có được vinh quang thì mình vô. Tôi nghĩ, tôi không có những nhu cầu giống như nhiều người con gái khác. Tôi thích thấy mình mạnh mẽ. 

* Thời gian ở Mỹ của Viên nhiều chứ?

Ánh Viên: Sáu tháng đầu tôi ở xuyên suốt nhưng nửa năm sau thì hay đi đây đó và về Việt Nam. 

* Viên có nhiều bạn ở Mỹ không?

Ánh Viên: Không, chỉ tôi với thầy. Sau này tôi có quen thêm một cô người Việt Nam, họ đưa con đi bơi nên gặp tôi. Cô ấy cũng chăm lo cho tôi giống như mẹ của tôi vậy đó. 

* Vậy chắc ít nhiều cũng cảm thấy cô đơn nhỉ?

Ánh Viên: Có, mà vào buổi tối thôi chứ ban ngày tôi không có thời gian suy nghĩ. Nói về cô đơn, lúc tôi tập luyện giai đoạn nặng, bị mệt mỏi cả tinh thần thể chất, tôi hay suy nghĩ và cảm thấy một mình lắm. Vài năm trước tôi từng có ý định từ bỏ, dù chỉ là suy nghĩ thôi, nhưng hễ não trái suy nghĩ như vậy thì não phải sẽ phản bác lại rằng, gia đình luôn hy vọng ở mình, bản thân mình cũng kỳ vọng ở mình, cộng thêm công sức mình tập luyện bao năm nay không phải một sớm một chiều nói bỏ là bỏ được.
Ánh Viên: "Tôi có cách rất hay, trước khi đi ngủ, ngày nào cũng vậy, tôi luôn nghĩ tới việc mình sẽ phải đoạt huy chương Olympic" - Ảnh: Thúy Hằng
Bên Mỹ họ tập luyện theo sở thích thể thao chứ không phải ràng buộc. Mình là nhà nước đầu tư cho đi tập luyện ở nước ngoài nên khi có những giải đấu lớn như chuyến ASIAD vừa rồi, tôi cảm thấy rất căng thẳng. Vì tôi cứ nghĩ, nhà nước bỏ tiền cho mình trong bốn năm liền mà mình không có huy chương thì thật xấu hổ. 

Tôi đi ra nước ngoài cảm giác trống vắng là thế nên về tới Việt Nam tôi ở chỗ nào cũng được, cảm giác khác liền, chứ không nhất thiết phải ở nhà mình. 

* Sống vậy đôi khi cũng… mệt, đúng không?

Mình phải luôn đánh đổi một thứ gì đó, nhưng nếu thứ mình nhận lại còn cao hơn cái mình đánh đổi thì tôi thấy hoàn toàn xứng đáng
Ánh Viên
Ánh Viên: Tôi có cách rất hay, trước khi đi ngủ, ngày nào cũng vậy, tôi luôn nghĩ tới việc mình sẽ phải đoạt huy chương Olympic. Mình cần ghi nhớ mục tiêu của mình để ngày hôm sau lúc mình thức dậy, mình sẽ nỗ lực nhặt cái nhỏ nhất thành cái lớn nhất. Thời gian còn lại, tôi tìm cái vui vẻ nhất để thư giãn, ví dụ như là xem hài, rất hiệu quả với tôi. 

* Giờ thì tôi đã biết muốn đoạt tám huy chương vàng SEA Games thì trên cả việc biết bơi là phải chấp nhận kiểu sống này...


Ánh Viên: Mà tôi cũng chỉ muốn sống vậy thôi. Tôi không muốn buông thả mình. 

* Thế còn những ý nghĩa khác của cuộc sống thì sao?

Ánh Viên: Thể thao, mình không thể chinh phục nó hết cả đời. Bây giờ mình trẻ thì mình cứ thực hiện ước mơ của mình đi, sau khi mình không còn làm nữa thì mình vẫn có thể hưởng thụ cuộc sống này được mà. Tôi còn có gia đình mình, tuy không bên cạnh nhưng gia đình luôn là động lực để tôi đi xa và thi đấu. Cuối tuần thầy cũng cho tôi gọi điện thoại về nhà. 

* Vậy là trong tuần không được gọi à?

Ánh Viên: Không. 

* Những cảm xúc bình thường của Viên chắc cũng bị… triệt tiêu hết luôn rồi hả?

Cảm xúc bình thường của tôi chỉ là mệt và vui thôi. Tập luyện là công việc rất mệt nên lên khỏi mặt nước là tôi phải kiếm gì đó thật vui để sau đấy lại quay xuống nước tập luyện. 

* Cám ơn Ánh Viên đã chia sẻ! 
Vì tôi cứ nghĩ, nhà nước bỏ tiền cho mình trong bốn năm liền mà mình không có huy chương thì thật xấu hổ
Ánh Viên
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.