Để trở thành cao thủ Aikido

0
“Phi quyền cước, bất cầm nã” Dân Aikido Sài Gòn trước đây có truyền miệng câu nói “Phi quyền cước, bất cầm nã”. Dù về ngữ pháp, câu nói có vấn đề, nhưng giá trị về lý luận võ học của nó thật xác đáng.

“Phi quyền cước, bất cầm nã”

Dân Aikido Sài Gòn trước đây có truyền miệng câu nói “Phi quyền cước, bất cầm nã”. Dù về ngữ pháp, câu nói có vấn đề, nhưng giá trị về lý luận võ học của nó thật xác đáng.

Khi đối phương vẫn còn ở thế vững như bàn thạch, từ tinh thần đến thể xác, thì thật khó triển khai một đòn cầm nã, như Ude osae hay Kote gaeshi. Chỉ khi đối phương bị bất ngờ mất thăng bằng, bị phân tâm vì một cú Atemi, bị kinh hồn tán đởm bởi một tiếng thét “Kiai”… thì hành giả mới có cơ hội thi triển cầm nã thủ.

Mà muốn làm đối phương mất thăng bằng, chao đảo, hay hoảng loạn, lúng túng thì hành giả phải biết sử dụng quyền cước, thôi thủ, vật… 

Tầm quan trọng của Yumbi undo và Aiki taiso

Chính vì vậy mà trong hành trình tu luyện của võ đạo gia Phù Tang, người ta luôn bắt đầu từ luyện cơ bắp, nội lực, nội tạng: Đó là phần Yumbi undo, Aiki taiso của các hành giả Hiệp khí.

Mỗi động tác trong hai phần trên, mà nôm na thường gọi là làm nóng người (ý niệm làm nóng là đúng nhưng chưa đủ, chưa nói hết nội hàm của Yumbi undo và nhất là của Aiki taiso), đều có tác động vào các hệ toàn thân: Hệ thần kinh, hệ tuần hoàn, hệ kinh lạc (chuyển khí), hệ nội tiết … và vào tinh thần của hành giả.

Công phu đều đặn các động tác Yumbi undo và Aiki taiso, và lắng nghe những chuyển động của các hệ, các phần thân thể, là một cách chắc chắn nhất để xây dựng cho mình một cơ thể cường tráng, quân bình âm dương, với một hệ thống miễn nhiễm hùng hậu, đa dạng, đồng đều…

Một cơ thể lành mạnh, sung mãn, quân bình… ảnh hưởng sâu xa đến tinh thần, và ngược lại, sự tương tác thể chất – tinh thần được các thầy võ thời xưa sử dụng trong việc giáo dục đệ tử mình. Những thử thách về thể xác: Chịu đòn cho thầy mình (làm uke), luyện Tanren uchi, khổ luyện Irimi tenkan, đi Shikko, ngồi Seiza mang một giá trị “luyện thần” lớn lao, bất cứ hành giả nào muốn trở thành cao thủ, cũng phải chấp nhận trải qua. 

1. Giai đoạn  “Cương thể” (Kotai)

“Trong nhu có cương”.

Trong bốn giai đoạn luyện công của một võ đạo gia, giai đoạn khởi thủy là luyện theo cách “Cương”.

Việc dùng lực ở giai đoạn này (giai đoạn nhập môn Hiệp khí) là đương nhiên, một phần vì hành giả chưa đạt mức điêu luyện cần thiết nên thường dùng lực để luyện chiêu thức, phần khác, việc chuyển lực thành kình cũng cần qua một quá trình. Đó là chưa kể việc chuyển hóa các loại kình từ âm qua dương (nhu kình và cương kình), từ thính kình qua niêm kình hay ngược lại, tập trung lực, phân phối lực, lực toàn thân…

Theo đại sư Saito, thời gian luyện đòn theo “Cương thể” kéo dài từ đai trắng (đối với người mới bước chân vào võ học) cho đến III đẳng. Riêng với những ai đã có những tôi luyện võ công trước khi nhập bản môn thì thời gian có thể ngắn hơn. Tuy nhiên, để có thể đạt được những tiêu chí của giai đoạn “Cương thể”, hành giả nhất thiết phải đáp ứng những yêu cầu cơ bản về khí lực, bộ pháp (unsoku), thân pháp (tai sabaki, ukemi…), thủ pháp, nhãn pháp (luyện thần, “metsuke”), khí kết (Ki no musubi), …

Thế nhưng, theo đại sư Shirata, cũng có thể bắt đầu ngay với các bài tập theo “Jutai” (Nhu thể): Uke không khoáng trương lực nhiều, và “hợp tác” nhiều hơn để Tori có thể thi triển đòn cách dễ dàng. Theo ý của đại sư Shirata, điều này giúp  cho những hành giả đến với Aikido để tìm thư giãn, luyện nguyên khí, hiệp khí… và không có ý định trở thành huấn luyện viên. (Còn tiếp)

Vs Bùi Thế Cần

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm