Đêm không ngủ

0
Trong cuộc sống bận rộn với biết bao công việc, chỉ có bóng đá là cơ hội để tôi giải trí, nhất là những giải bóng đá quốc tế có tuyển Việt Nam tham gia. Tôi hồi hộp từng trận Việt Nam ra quân, căng mắt theo dõi từng bước chạy của cầu thủ, mỗi khi họ ghi được bàn thắng, người tôi như lên mây. Còn khi thua, dĩ nhiên không thể tránh khỏi nỗi buồn nhưng tôi vẫn cảm thấy thương các cầu thủ vô hạn.

Trong cuộc sống bận rộn với biết bao công việc, chỉ có bóng đá là cơ hội để tôi giải trí, nhất là những giải bóng đá quốc tế có tuyển Việt Nam tham gia. Tôi hồi hộp từng trận Việt Nam ra quân, căng mắt theo dõi từng bước chạy của cầu thủ, mỗi khi họ ghi được bàn thắng, người tôi như lên mây. Còn khi thua, dĩ nhiên không thể tránh khỏi nỗi buồn nhưng tôi vẫn cảm thấy thương các cầu thủ vô hạn.

AFF Cup 2008, tuyển VN vô địch. Không ai cản được tôi nắm tay cả nhà chạy ra đường. Ra đường đâu phải mỗi gia đình tôi. Như không hẹn mà gặp đã có nhiều người chạy và chạy. “Ầm”, một chiếc xe máy của anh trạc tuổi 60 chở vợ và con vấp ngã lăn ra đường, trên tay người vợ vẫn còn cầm lá cờ Tổ quốc. Mấy anh cảnh sát giao thông và mọi người xúm lại đỡ dậy. Như quên cơn đau, anh lại dựng xe tiếp tục chạy còn vợ anh vẫn ngồi sau phất cờ. Đêm đó, mọi người như quên hết những gì riêng tư. Tất cả chỉ còn biết hô vang “Việt Nam vô địch”. Ai cũng thân thiết, mừng vui như ngày hội.    

Đêm ấy tôi không ngủ. Khoảnh khắc đó giờ đang hâm nóng trở lại. Ước gì tuyển VN vô địch nữa. Chắc chắn không chỉ tôi mà còn nhiều người VN có nhiều đêm không ngủ chứ không phải một đêm - vì sung sướng.

Huỳnh Viết Lệnh
(Tổ 17, P.Hòa Cường Bắc, Đà Nẵng)

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm