Đời thường của một võ sư huyền thoại - Kỳ 1

24/10/2011 00:24 GMT+7

Võ sư, đại lực sĩ Hà Châu ra đi ở tuổi ngoại bát tuần, độ tuổi có thể nói là viên mãn của một đời người. Thế nhưng khoảng trống ông bỏ lại phía sau thật khó bù đắp...

Võ sư, đại lực sĩ Hà Châu ra đi ở tuổi ngoại bát tuần, độ tuổi có thể nói là viên mãn của một đời người. Thế nhưng khoảng trống ông bỏ lại phía sau thật khó bù đắp...

Vị thầy lưu lạc

Có thể nói tiếng tăm võ sư Hà Châu vang xa khắp năm châu, công phu đặc dị của ông vào hàng “độc nhất vô nhị” không chỉ ở VN mà cả thế giới. Đâu phải ngẫu nhiên trong tác phẩm Những người có khả năng siêu phàm được ấn hành tại London (Anh) và California (Mỹ) vào thập niên 1990 đã xếp ông là một trong ba kỳ nhân hàng đầu. Hai người kia là một thuật sĩ yoga Ấn Độ có công năng phi thường vùi mình sâu dưới cát cả chục ngày vẫn duy trì được mạng sống, và đại sư Hohan Soken ở quần đảo Okinawa (Nhật Bản) thi triển quyền thuật - khinh công trên một tấm ván mỏng nổi trên mặt nước.


Đập gạch vào đầu - Ảnh: T.L

Nổi tiếng như vậy nhưng cả cuộc đời ông sống trong lận đận. Bước chân phiêu bạt một thời đưa số phận ông trôi giạt rày đây mai đó. Sự long đong khiến ông gần như “tuyệt tích”, giang hồ đã từng dấy lên bao lời đồn thổi. Nào là ông bị tai nạn sau một lần biểu diễn, hoặc đang ẩn tu trong một ngôi chùa nơi chốn thâm sơn cùng cốc… Đùng một cái ông xuất hiện trở lại và thổi một luồng gió mát vào sinh hoạt làng võ. Võ sư Khắc Xuyên nhớ lại: “Hai mươi mấy năm trước khi nghe tin thầy Hà Châu đã lên TP.HCM và đang ở miệt Thủ Đức, chúng tôi vội vã đi tìm. Lúc ấy vùng bưng sáu xã còn hoang vắng lắm, phải mất cả tuần chúng tôi mới dò ra tung tích của thầy”.

Một lần nữa ông lại “tái xuất giang hồ”, với nhiều chiêu thức biểu diễn mới lạ hơn, độc đáo hơn. Những chuyến lưu diễn của ông từ Nam ra Bắc lại làm cho võ lâm dậy sóng. Còn nhớ cái thời hoạt động giải trí gần như bỏ trống, mọi người đều đói thông tin, đi coi võ sư Hà Châu biểu diễn công phu có sức hút kỳ lạ. Thường một mình ông thực hiện luôn một lèo mười mấy tiết mục, hàng ngàn khán giả dường như bị thôi miên vỗ tay ầm ầm. Mọi rắc rối cũng từ đây mà ra. Một số giới chức địa phương dù tận mắt chứng kiến, nhưng không tin những điều xảy ra là thật. Họ cho rằng ông dùng “bùa chú” để mê hoặc người coi. Vậy là ở một vài nơi ông bị cấm biểu diễn hoặc bị “trục xuất” khỏi địa phương.

Tiếng tăm võ sư Hà Châu vang xa khắp năm châu, công phu đặc dị của ông vào hàng “độc nhất vô nhị” không chỉ ở VN mà cả thế giới
Khi về ngụ cư tại vùng An Khánh (bây giờ thuộc Q.2, TP.HCM), nhiều lần bị chủ nhà cho thuê dọa cắt hợp đồng, ông đã chuẩn bị hành trang để về quê quy ẩn. Vật cùng tắc biến - lúc còn sống ông kể: “Nửa đêm, tôi nhận một cú điện thoại. Đầu dây bên kia là một giọng nói ban đầu không nhận ra. Chừng tỉnh ngủ hẳn mới biết đó là anh Đồng Văn Hùng gọi về từ bên Bỉ. Anh ta nói thầy không đi đâu hết, cứ ở đó đợi con về giúp thầy giải quyết”. Võ sư Đồng Văn Hùng vốn là trưởng tràng môn phái Quán khí đạo (Qwan ki do) lừng danh ở châu Âu. Một vài lần về VN gặp ông, đem lòng cảm phục liền tôn làm thầy.

Với số tiền được học trò giúp đỡ, ông đã tậu cho mình một ngôi nhà nhỏ, từ đó có thể gọi là “an cư”, không còn chịu cảnh bôn ba xuôi ngược. Bảnh hơn nữa là ông còn mua được chiếc Vespa 150, tự tay mình lái rong ruổi khắp nơi, lúc thăm bạn già, có khi la cà quán xá, lúc tìm thăm học trò (ông hay nói vui: học trò không thăm thầy thì thầy phải đi thăm trò vậy). Rồi một lần ông bị tai nạn giao thông rất nặng, phải nằm bệnh viện cả tháng trời. Tưởng đâu phen này ông đã đầu hàng số phận, nào ngờ vừa xuất viện lại thấy ông tiếp tục nhong nhong trên chiếc Vespa như ngày nào.

Mang danh đại lực sĩ nhưng tầm vóc của ông thuộc hàng nhỏ con, dáng người dong dỏng. Tuy vậy cả cơ thể ông là một khối thép rắn chắc. Những ai đã từng vận công đấm thử vào người ông mới cảm nhận hết câu “mình đồng da sắt” là như thế nào. Nhiều lúc cao hứng ông vạch tóc cho mọi người xem khối u trên đầu. Đó là kết quả của những năm tháng khổ luyện Thiết đầu công. Cái đầu cứng như thép ấy có thể đập vỡ gạch, đá, húc sập cả bức tường gạch dày...

Cả đời ông không bao giờ ốm đau lặt vặt, kể cả khi tuổi đã già. Đặc biệt đầu óc ông hết sức minh mẫn, có thể kể vanh vách mọi chuyện đời ông đã trải qua. Ông có lối nói chuyện rất hài hước, nhiều lúc ngẫu hứng có thể “buông” vài câu tân cổ giao duyên.

Sống một cuộc sống không kiêng kỵ bất cứ điều gì, ở tuổi ngoài tám mươi ông có thể ngồi uống rượu cả ngày không say, thi thoảng lại đốt thuốc lá và rít thật sâu. Mấy lần ngồi uống bia cùng ông, thấy “phong độ” và tửu lượng của ông thật khó có người theo kịp. Khi đi kèm ông về nhà cách xa vài cây số, vẫn thấy ông chạy xe tỉnh rụi. Bí quyết và nguồn năng lượng nào đã cho ông một cuộc sống “hoành tráng” như vậy? Chỉ có thể tìm lời giải đáp ở chính tinh thần sống lạc quan và công phu võ thuật đã làm cho ông từ một người tố chất bẩm sinh không có gì đặc biệt trở thành một con người phi thường.

Cao Thụ

Kỳ sau: Con đường khổ luyện

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.