Đòn bẩn trong thể thao - Kỳ 4: Sư thật về màn cắn tai của Mike Tyson

09/05/2015 07:26 GMT+7

Sau khi thua điểm trong trận tranh đai vô địch hạng nặng WBA vào tháng 9.1996, Mike Tyson tái đấu với Evander Holyfield vào tháng 6.1997.

Sau khi thua điểm trong trận tranh đai vô địch hạng nặng WBA vào tháng 9.1996, Mike Tyson tái đấu với Evander Holyfield vào tháng 6.1997.

Cho đến thời điểm ấy, đó là trận đấu "bộn tiền" nhất trong lịch sử quyền Anh thế giới, nhưng lại được nhớ đến bởi một sự kiện được xem là “kinh dị” nhất: Tyson cắn tai Holyfield.
Sự kiện ghê rợn này xảy ra khi trọng tài kết thúc trận đấu vào cuối hiệp 3, xử thua cho Tyson vì anh bất ngờ lao vào... cắn tai đối thủ. Không phải một mà những hai lần, ở cả hai tai. Tyson cắn mạnh đến nỗi Holyfield đứt hẳn một mẩu vành tai và người ta tìm thấy mẩu vành tai bị cắn ấy trên sàn võ đài, sau trận đấu!
Câu chuyện gây chấn động làng thể thao rốt cuộc cũng chìm vào quên lãng. Đúng 20 năm sau, Tyson bắt tay Holyfield trong một chương trình truyền hình và đôi bên trao đổi với nhau một cách thân thiện về quá khứ của họ. Hóa ra, "chàng Mike thép" không điên như người ta tưởng. Quả đã có những mâu thuẫn từ rất lâu trước đó khiến Tyson luôn thù ghét giới điều hành quyền Anh và khi gặp lại Holyfield thì anh đã cắn tai đối thủ như một cách... giận cá chém thớt.
Chuyện xảy ra từ khi cả Tyson lẫn Holyfield đều chưa trở thành võ sĩ nhà nghề. Họ chuẩn bị tranh suất dự Olympic Los Angeles 1984. Ai nấy đều biết, các võ sĩ nhà nghề không dự Olympic, nhưng vô địch Olympic thường là cột mốc quan trọng mở ra sự nghiệp nhà nghề cho các tay đấm trẻ. Suger Ray Leonard, Muhammad Ali, Joe Frazier, George Foreman... đều đi theo con đường ấy. Một Tyson ở tuổi 17 và một Holyfield ở tuổi 21 cũng chuẩn bị hành trang cho sự nghiệp lừng lẫy sau này bằng việc hướng đến chiếc HCV Olympic 1984. Họ chỉ tình cờ quen nhau, không thù ghét, cũng không thân thiết. Khi ấy, Tyson đã thi đấu ở hạng nặng, còn Holyfield ở hạng bán nặng.
HLV Cus D'Amato ghi danh Tyson vào hạng siêu nặng ở vòng đấu tuyển chọn đội hình dự Olympic vì ông nghĩ rằng lối ra đòn nhanh và nặng của Tyson sẽ giúp anh chiến thắng các đối thủ tuy to cao nhưng chậm chạp hơn ở hạng siêu nặng. Giới điều hành quyền anh Mỹ và ông bầu khét tiếng Don King lại nghĩ khác. Họ muốn võ sĩ Tyrell Biggs thi đấu ở hạng siêu nặng. Hội đồng tuyển chọn đội tuyển Olympic Mỹ đánh giá cao kinh nghiệm và những danh hiệu mà Biggs đã giành được trước đó. Với Don King, chọn ai lại là chuyện khác. Khi còn trẻ, nhân vật này đã 2 lần ra tòa vì tội danh giết người (tất nhiên, sau đó ông đều trắng án hoặc chỉ bị xử rất nhẹ). Sau đó, King trở thành ông trùm quyền Anh nhà nghề. Muhammad Ali, Frazier, Foreman, Larry Holmes... đều chỉ có thể vươn lên đỉnh cao qua những trận đấu do King dàn xếp. Bây giờ, ông "chọn" Biggs, thay vì Tyson, để đưa lên đỉnh cao, vì nghĩ rằng tên tuổi của Biggs đem lại tiền bạc nhiều hơn trong thời điểm ấy.
Thế là hồ sơ của Tyson bị ghi nhầm vào hạng cân nặng, thay vì siêu nặng, vì một "sơ suất" nào đó. Trong khi Holyfield vui vẻ nhận lời thi đấu ở bất cứ hạng cân nào, cũng không quan trọng hóa việc lọt vào đội tuyển hay không, thì Tyson cho rằng mình đã bị lừa và bực dọc trút cơn thịnh nộ ở một tiệm billiards vốn là địa điểm của các băng đảng xã hội đen, và... rơi vào bẫy. Cuộc ẩu đả ở quán billiards, giữa Tyson với các đàn em của Don King, trở thành nguyên nhân chính thức khiến Tyson bị loại.
Mất cơ hội ra mắt thế giới quyền Anh trên bục lĩnh huy chương Olympic, Tyson chuyển luôn sang chuyên nghiệp và anh cũng không mất nhiều thời gian để vươn lên như một tay đấm vĩ đại nhất trong lịch sử quyền Anh. Trớ trêu thay, rút cuộc thì Tyson vẫn phải làm việc với Don King - nhân vật mà anh ghét nhất trên đời. Trong suốt giai đoạn đỉnh cao của Tyson, King đã trục lợi từ tài năng của anh không biết bao nhiêu mà kể. Nhưng khi Tyson đối diện nguy cơ khánh kiệt thì bầu King chẳng những ngó lơ mà còn lừa gạt để chiếm hết tài sản của anh.
Quá trình chuẩn bị cho trận tái đấu Tyson - Holyfield trùng khớp với một vụ kiện mà Tyson cho rằng King đã lừa gạt anh, đòi bồi thường 100 triệu USD. Tyson vô tình ký vào một số giấy tờ mà anh nghĩ rằng liên quan đến thủ tục của trận đấu, sau đó mới biết đấy là giấy tờ "thỏa thuận ngoài tòa", để King chỉ phải trả cho anh 14 triệu USD từ vụ kiện 100 triệu! Quá đau, lại nghĩ rằng Holyfield trước sau luôn là người của Don King, nhận lời thi đấu chỉ để lừa gạt mình, Tyson đã không kìm nổi cảm xúc và... cắn tai Holyfield ngay trên võ đài!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.