SEA Games 30: An ninh phải 'có cái cây' phong cách Philippines

Quốc Việt
Quốc Việt
28/11/2019 08:27 GMT+7

Nếu bạn đi metro, sẽ thấy kiểm tra hành lý rất chặt chẽ. Bước vào siêu thị luôn có người kiểm tra ba lô. Nhưng cũng giống những chiếc Jeepney sặc sỡ ngẫu hứng, kiểm tra như thế nào còn tùy cảm xúc, đa phần rất... hời hợt.

An ninh Manila đã tốt hơn 2 - 3 năm trước

Trước khi sang Philippines, chúng tôi thử nghe ngóng về tình hình Manila và thấy được nhắc nhiều nhất là việc chính phủ nước chủ nhà SEA Games đề cao mức an ninh đề phòng các tay súng IS chuyển hướng về đây. Có một chút hồi hộp bởi những đại hội thể thao luôn là “mồi ngon” dễ gây nổi tiếng của các tổ chức khủng bố. Nhưng đặt chân đến Manila, cảm giác khá an lòng. Nhìn những dòng người vẫn hối hả luồn lách từ lòng đường đến vỉa hè, từ siêu thị đến chợ vòm mới thấy cuộc sống ở đây vẫn nhộn nhịp…
Từ ngày đặt chân xuống sân bay Ninoy Aquino, ấn tượng đầu tiên là công tác an ninh thoáng hơn nhiều so với Bali ngột ngạt tại vòng loại World Cup 2022. Chúng tôi chỉ cần bước vào khu nhập cảnh, thủ tục rất nhanh, lấy hành lý và cứ thế đi ra ngoài. Rất ít hành khách bị gọi lại soi chiếu. Những cán bộ an ninh và sân bay ở Ninoy Aquino rất thân thiện và thường xuyên mỉm cười. Từng ấn tượng với phong cách an ninh ngoài chặt trong lỏng của World Cup 2018 tại Nga, chúng tôi thấy Manila thú vị theo một phong cách khác, rất riêng giống biểu tượng Jeepney sặc sỡ!
An ninh phải 'có cái cây'  phong cách Philippines1

Cái cây phong cách Philippines luôn thường trực trên người cảnh sát

Cũng giống Bacolod, súng là thứ hiện diện khắp nơi. Mọi bảo vệ từ siêu thị, nhà hàng hay tiệm đổi tiền đều mang trên người vũ khí khá “nặng đô”. Đó là những khẩu súng lục trong bao da, AK, tiểu liên khoác vai... Bộ đồng phục cũng rất nhiều màu sắc từ trắng đến đen, với các ruy băng và huy hiệu kiểu cao bồi viễn Tây. Bất kỳ ai bước vào nhà thi đấu, siêu thị, ga tàu điện… đều phải cởi ba lô để kiểm tra. Mặc kệ truyền thông thường xuyên nói về những cuộc nổi loạn của phe phiến quân, thậm chí chiếm cả một thành phố thì bầu không khí ồn ào, chen chúc tại Manila không hề bị vướng bận một giây bởi cảnh sát, an ninh hay quân sự. “Tình hình kiểm soát an ninh bằng những biện pháp mềm và cứng đã tốt hơn rất nhiều so với 2 năm trước, khi Tổng thống Rodrigo Duterte nhậm chức và mạnh tay thực hiện các đợt truy quét ma túy”, Erlindo Sala, một nhân viên bảo vệ ở khu phố cổ Imntramorus nổi tiếng ở Manila cho biết. Anh nói thêm: “Bạn hoàn toàn yên tâm khi đi lại ở Manila, rất an toàn. 2 năm trước thì có thể nguy hiểm nếu bạn ra ngoài một mình vào buổi tối, nhưng bây giờ thì không xảy ra rủi ro gì đâu. Đặc biệt là trong dịp SEA Games 30, tôi tin công tác an ninh còn được đẩy mạnh hơn nữa. Vài ngày nữa có nhiều người nước ngoài tới đây, chúng tôi sẽ tập trung hết sức để làm nhiệm vụ của mình”. Tự tin và bảo đảm. Một ấn tượng rất khác với khả năng điều phối, phối hợp kém cỏi và thiếu kinh nghiệm của BTC SEA Games nước chủ nhà cho đến lúc này.
An ninh phải 'có cái cây'  phong cách Philippines2

Chó nghiệp vụ giúp rà soát các vật lạ từ du khách và cổ động viên

SEA Games bắt đầu siết chặt

Một trong những nét đặc sắc của an ninh Manila là phải có “một cái cây”. Đó có thể là một cây bằng gỗ được giũa khá khéo léo như dùi trống, hoặc cây hiệu lệnh. Hoặc như kể trên, có thể là cây viết, cành cây bẻ đâu đó...

Cho đến trận tuyển bóng đá nữ Việt Nam gặp Thái Lan chiều 26.11, bắt đầu thấy có những bước chuyển biến đầu tiên trong công tác an ninh tại các khu vực có tổ chức thi đấu SEA Games 30. Vài ngày trước, sân Binan lặng lẽ nấp trong khuôn viên khu hành chính thành phố Binan, ngơ ngác và có chút bỡ ngỡ. Khi đó, kiểm tra an ninh đơn giản chỉ là bẻ một cành cây nào đó và “chọt chọt” vào trong ba lô rồi cho qua. Cũng nói thêm, một trong những nét đặc sắc của an ninh Manila là phải có “một cái cây”. Đó có thể là một cây bằng gỗ được giũa khá khéo léo như dùi trống, hoặc cây hiệu lệnh. Hoặc như kể trên, có thể là cây viết, cành cây bẻ đâu đó… Tóm lại là phải có một cái cây nào đó để chỉ, yêu cầu mở ba lô, khều khều nhẹ tránh chạm trực tiếp bằng tay vào dụng cụ của khách. Quy trình này không bỏ sót bất kỳ một ai. Nhưng kiểm tra thế nào thì… “hên xui”. Có người khều ra, yêu cầu mở ra coi cho hết nhưng rất hãn hữu. Đa phần quệt nhẹ rồi ngoắc mời qua. Có trường hợp, người kiểm soát an ninh lớn tuổi cầm “dùi trống” rất đẹp nhưng mí mắt còn chẳng thèm mở lên rồi khẩy qua. Người phụ nữ đứng bên cạnh cầm thiết bị dò cầm tay rất hiện đại cũng không giơ lên để rà lấy lệ.
Nhưng càng gần ngày khai mạc SEA Games, sự khẩn trương đã bắt đầu hiện rõ hơn. Những chú chó an ninh bắt đầu xuất hiện và tác nghiệp nghiêm túc ở các cổng ra vào. Những phóng viên ảnh hiểu rõ điều này nhất, khi ba lô cồng kềnh kéo đi luôn được các chú chó nghiệp vụ tại đây hít hà rất kỹ. Ngoài cán bộ sân, tình nguyện viên, cảnh sát mặc áo dạ quang… thì những lực lượng đặc biệt như SWAT với xe bọc thép cũng đã có mặt quanh các sân Binan, Rizal… Trung tâm kích hoạt thẻ ở World Trade Center hoặc các trung tâm khác liên quan đến SEA Games, thậm chí khách sạn lớn xe khách đến đều được soi gầm kiểm tra chất nổ kỹ lưỡng. Duy có điểm chưa thấy là những chiếc cổng từ, máy soi quen thuộc vẫn thấy ở Mỹ Đình hoặc các giải đấu quốc tế như Asian Cup, World Cup hoặc các kỳ SEA Games trước. Kinh phí có lẽ là một phần, khi mới đây một doanh nhân Philippines quá sốt ruột đã ủng hộ 17 xe buýt để BTC SEA Games 30 hạ cơn sốt “vận chuyển” đang mang tiếng vì chậm, trễ và xe quá nhỏ. Theo những người từng có mặt ở SEA Games 2005, thì 14 năm trước an ninh ở Philippines tệ hơn nhiều với tiếng súng đì đùng khiến cầu thủ đang đá hết hồn dừng lại ngó nhau. Thời đó 20 giờ đã giới nghiêm và người dân được khuyến cáo không ra đường hoặc đi một mình. Xét ra, Manila lúc này đã rất tốt rồi vì khu phố đêm cách khách sạn nơi chúng tôi ở khoảng 1 km quán xá đủ Nhật, Phi, Trung Quốc, Việt Nam... mở đến mờ sáng.
Cẩn thận ra ngoài một mình, không ngồi băng ghế taxi khuya
Mến Nguyễn, một nữ du học sinh người viết có dịp trao đổi trên khán đài sân Binan trận U.22 Việt Nam thắng Brunei 6-0, đã kể lại một câu chuyện cảnh giác đáng chú ý. Theo cô bé đang học chuyên ngành thời trang ở Manila, chỉ mới tháng trước một cô bạn người Đài Loan bị nhóm vũ trang có súng bắt cóc ở Alabang. Gia đình phải bỏ tiền chuộc 30.000 peso (gần 14 triệu đồng), tất nhiên mất hết giấy tờ, điện thoại, tiền bạc trong bóp. Các du học sinh Việt Nam ở Manila đều dặn nhau không ra ngoài một mình vào buổi tối. Nếu đi xa nên bắt Grab để có thể xác minh chứ tuyệt đối không bắt taxi đêm, nhất là ngồi ghế phụ ngang tài xế…
Chắc chắn chuyện an ninh ưu ái một chút cho CĐV Việt Nam là có thật. Do từ Binan đặt xe về Manila quá khó khăn nên một số xe CĐV Việt Nam đã phải chở quá người tránh bỏ rơi lại và được du di cho qua. Tất nhiên, phải trả thêm một khoản phí cho tài xế vốn rất đáo để. Riêng với tuyển nam U.22, tuyển nữ và các đội tuyển thể thao Việt Nam luôn có một cán bộ an ninh tháp tùng mỗi khi rời khách sạn. Đây cũng là cách bảo vệ cho các VĐV, HLV và quan chức lên đến con số ngàn người của chúng ta.
Cám ơn GoHub đã hỗ trợ nhóm phóng viên Thanh Niên có điều kiện tác nghiệp tốt nhất tại SEA Games 30, giúp công tác truyền dữ liệu từ text, hình ảnh, video clip… luôn suôn sẻ, liên tục.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.