Vẫn có phép màu

03/12/2011 19:28 GMT+7

Sau 14 năm ngồi xe lăn, Monique van der Vorst khiến giới y học Hà Lan bị sốc khi cô lại có thể tự đứng lên và đi lại trên đôi chân của mình.

Sau 14 năm ngồi xe lăn, Monique van der Vorst khiến giới y học Hà Lan bị sốc khi cô lại có thể tự đứng lên và đi lại trên đôi chân của mình.


Monique van der Vorst - Ảnh: moniquevandervorst.com

Tuần trước, Monique van der Vorst, cua rơ nữ 27 tuổi người Hà Lan vừa ký hợp đồng với đội đua xe đạp chuyên nghiệp Rabobank. Thông tin này lập tức gây chú ý bởi sự hồi phục như có phép màu của Monique, người từng đoạt 2 HCB nội dung xe đạp dành cho người khuyết tật tại Paralympic 2018. Nay Monique tiếp tục hướng tới một chiến thắng tại Olympic, với tư cách là một cua rơ không khuyết tật!

Monique được gia đình cho làm quen với quần vợt và hockey từ bé. Nhưng thật không may, năm 13 tuổi, khi cô bé vừa làm quen với xe đạp thì tai nạn ập đến: một cuộc phẫu thuật mắt cá chân bình thường lại gây thương tổn đến hệ thần kinh khiến cô bé bị liệt từ phần hông trở xuống. Hơn 10 năm sau, năm 2008, Monique lại bị xe hơi đụng phải trong lúc cô đang "đạp" xe đạp bằng tay dành cho người khuyết tật trên đường phố Amsterdam. Tai nạn này khiến cột sống của Monique bị tổn thương và cô bị liệt từ phần eo trở xuống.

Dẫu cơ thể bị liệt nặng hơn, nhưng Monique vẫn không từ bỏ thể thao. Cô tiếp tục tập luyện và thi đấu nội dung xe đạp dành cho người khuyết tật, và 2 tấm HCB tại Paralympic 2008 là phần thưởng cho những nỗ lực vượt bậc của Monique. Trở về từ Paralympic 2008, Monique tiếp tục lao vào tập luyện với mục tiêu đổi màu huy chương tại Paralympic 2012. Thế rồi trong một lần tập luyện hồi năm ngoái, tai nạn lại xảy ra và Monique phải nhập viện. Monique kể với phóng viên The Sunday Telegraph của Anh: "Tôi đang tập luyện thì một chiếc xe đạp tông rất mạnh vào tôi từ phía sau. Tôi lại phải nhập viện, cảm thấy rất suy sụp. Toàn thân đau nhức, thậm chí tôi đã sợ rằng mình không còn đủ sức để ngồi lại vào xe lăn... Tuy nhiên, tôi biết rằng mình phải cố gắng cử động các chi, bởi đó là cách để tôi có thể ngồi lên lại xe lăn. Rồi đột nhiên, tôi có cảm giác ngứa ở chân trái".

Giật mình, Monique gọi y tá, nhưng y tá trực bảo cô phải đợi đến sáng để bác sĩ khám lại. Thế là Monique gọi điện cho bố, mẹ, anh trai: "Cả nhà mình phải đến bệnh viện liền, con có điều này muốn cho bố mẹ xem". Và suốt đêm hôm đó, Monique không ngủ được, cô tiếp tục cử động hai tay, mặc dù mỗi cử động nhỏ lại kéo theo những cơn đau nhức dữ dội. Tuy nhiên, Monique chẳng hề lo lắng mà cô lại hết sức vui mừng, bởi đôi chân của cô đã có lại cảm giác sau 14 năm bị liệt.

Sáng hôm sau, các bác sĩ chẳng tài nào có được lời giải cho tình trạng của Monique. Tất cả những gì họ có thể chắc chắn là cô bệnh nhân vốn phải ngồi xe lăn của họ đã tìm lại cảm giác ở chân.

Mặc dù Monique đã có thể bước đi, nhưng lúc đầu, cô chẳng thể nào bước quá 3 bước. Và Monique vẫn chưa có thể chạy được. "Nhưng tôi đã quyết định sẽ tranh tài ở Olympics. Tôi không hy vọng đủ thể lực để tham gia Olympic 2012 ở London, nhưng mục tiêu của tôi là đại diện Hà Lan ở nội dung xe đạp nữ tại Olympic 2016". Monique hóm hỉnh nói: "Giờ đây tôi cảm thấy mình như trở thành một con người mới. Thậm chí tôi đã quyết định lên eBay rao bán chiếc xe lăn của tôi cùng những thiết bị trợ giúp khác mà tôi đã sử dụng trước đây".

Các bác sĩ Hà Lan cho rằng chấn thương trong tai nạn cuối có tác động như là một cú sốc khiến cơ thể của Monique trở lại hoạt động. Còn bản thân Monique thì chẳng cần giải thích gì cả, cô nói: "Tôi có tin vào phép mầu hay không? Tôi cũng không rõ nữa. Tôi tin là có một điều gì đó. Nhưng tôi không tin rằng chúng ta cứ ngồi ì một chỗ và phép lạ tự đến. Chúng ta cần biết tin tưởng vào bản thân mình".t

 Hạnh Ngân 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.