Võ sĩ Hồ Ngân Giang: Ước nguyện tốt nghiệp lớp 12

07/07/2011 23:33 GMT+7

Thiếu thốn về đời sống vật chất đến mức khi được gọi vào đội tuyển quốc gia năm 20 tuổi, võ sĩ judo Hồ Ngân Giang mới học hết lớp 6.

Thiếu thốn về đời sống vật chất đến mức khi được gọi vào đội tuyển quốc gia năm 20 tuổi, võ sĩ judo Hồ Ngân Giang mới học hết lớp 6.

Sinh ra tại Đồng Tháp, từ giọng nói đến tính tình của Ngân Giang đặc sệt phong cách người Tây Nam Bộ, chân chất và thật thà. HLV Lê Duy Hải nói với chúng tôi: trên thảm đấu, Giang dũng mãnh, “dữ dằn”, đặc biệt có ngón đòn tấn công Soenage (đòn chủ đạo của judo) rất lợi hại, nhưng đời thường lại hiền lành như “cục đất”. Trò chuyện với Giang, thậm chí còn thấy anh hơi rụt rè nữa là đằng khác. Giang bảo rằng, anh đang có mong ước mà đáng lý ra phải được thực hiện từ cách đây 7 năm là tốt nghiệp lớp 12. “Không phải tôi thích bỏ học mà vì nhà nghèo quá mà ba mẹ tôi có tới 6 người con, thu nhập rất thấp nên không đủ tiền cho con đến trường. Lúc trước nhà tôi có làm ruộng nhưng không may mất mùa, bị thất bát nên cuộc sống càng thêm khó khăn. Ông bà ngoại cũng cho 1 công đất nhưng ở cách xa Cao Lãnh một ngày đường mới tới nên đành bỏ. Giờ thì ba mẹ cũng đã già nhưng vẫn còn rất chật vật, ai mướn gì thì làm nấy để sống qua ngày”.

 
Hồ Ngân Giang vừa thi đấu vừa ráng học đề được tốt nghiệp lớp 12 - Ảnh: Hồng Long

Tôi nhẩm tính, Giang đã từng 3 lần đoạt chức vô địch Đông Nam Á năm 2006, 2008, 2009 và đoạt HCĐ SEA Games 25, nghĩa là khoản tiền tổng cộng mà anh được thưởng là 85 triệu. Hỏi Giang có biếu đồng nào để bố mẹ  ít nhiều có khoản tích lũy, Giang lại cười hiền lành: “Tất nhiên là có chứ! Cứ mỗi lần được thưởng, tôi lại mang về phần lớn cho bố mẹ và các chị em trong nhà. Nhưng tính ra cũng chẳng được là bao vì đâu phải lĩnh cả một cục tiền lớn. Ba mẹ không có công việc ổn định thì rồi tiền cũng hết, giờ chẳng có đồng ra đồng vào đâu. Các anh chị tôi cũng nghèo, lại đi làm xa nên dù chẳng dư dả gì tôi cũng cố gắng tiết kiệm để lo cho đứa em út vừa thi đại học trường quản trị kinh doanh. Tôi cũng đang hồi hộp chờ điểm thi của em nó vào cuối tháng 7 đây”.

Giang cũng bảo, em Giang tốt nghiệp lớp 12 trước Giang một năm. Ồ, lạ nhỉ, sao lại thế? Anh chàng giải thích: “Cuối năm học cấp I, thấy các anh trong xóm tập võ, tôi mê quá nên cũng bám gót theo nhưng chỉ tập phong trào cho vui. Đến năm học lớp 6, vì nhà nghèo nên đành bỏ học. Và từ đó quyết định tập tành tử tế. Năm 2006, khi được gọi tuyển quốc gia, tôi đã được HLV Lê Duy Hải gọi ra một góc và khuyên nhủ, muốn theo con đường chuyên nghiệp thì ngoài chuyên môn cũng rất cần đến kiến thức văn hóa. Thầy bảo tôi phải đi học lại. Mới đầu, tôi nhất quyết không chịu vì... xấu hổ.  20 tuổi mà đi học lớp 6 thì bị cười chê chết. Tôi kiên quyết một thì thầy kiên quyết mười và bắt tôi phải đến trường cho bằng được. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy lời khuyên của thầy quá đúng nên bằng lòng cắp sách đến trường học lại lớp đầu cấp II khi tuổi đã có thể gọi là quá “già” so với một học sinh”.

Lớp bổ túc văn hóa của Trung tâm giáo dục thường xuyên tại Từ Liêm, Hà Nội cũng có vài học sinh lớn hơn Giang vài tuổi nên mặc cảm dần bị xóa tan. Chăm chỉ học hành và đều đặn được lên lớp, giờ Giang đang học đến lớp 12 và sang năm sẽ ra trường. “26 tuổi, tôi sẽ được nhận bằng tốt nghiệp trung học. Dù muộn nhưng còn hơn không. Và biết đâu, tôi sẽ có động lực để thi cả đại học nữa” - Giang chia sẻ. Còn năm nay, anh chàng “chưa có mảnh tình vắt vai” này đặt ra nhiệm vụ rất lớn cho bản thân là phải đoạt được chức vô địch SEA Games 26!

Lan Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.