World Cup 2018: Những nỗi buồn ẩn dưới biển người Argentina tại sân Spartak

16/06/2018 21:35 GMT+7

Trưa Moscow, hàng vạn CĐV Argentina như dòng lũ kéo đến nhuộm xanh khuôn viên sân Spartak, phải đến khi trở về sớm, tôi mới biết lượng fan không vé ‘tay không bắt giặc’ hóa ra đông thế nào.

[VIDEO] PHÓNG VIÊN THANH NIÊN PHỎNG VẤN ĐỒNG NGHIỆP CỦA AFP 
Choáng ngợp thật sự, khi tôi trồi lên mặt đất ở tuyến Metro số 7 với bến đến là Spartak. Đập vào mắt là biển người thuần 2 màu trắng - xanh da trời, áp đảo hoàn toàn số ít fan Iceland xanh nước biển như muối bỏ biển trước thềm trận Argentina gặp Iceland.
Không khí khỏi phải nói, ồn ào và náo nhiệt kinh khủng. Ai cũng vui cười, khoe cờ, áo, tóc… đủ kiểu để chứng minh mình rất “chất”. Họ ôm hôn nhau, tám chuyện đủ kiểu và tất nhiên khi có ống kính truyền hình thì tất cả sẽ làm rộn lên một mảng.
Giữa những lúc đó, thi thoảng tôi thấy một số gương mặt đang căng thẳng, với tấm bìa các tông ghi dòng chữ “tôi cần vé” và đi vòng quanh. Người cần thận ghi ra bằng 3 thứ tiếng Nga, Anh và Tây Ban Nha. Có một cô gái ghi rõ tôi cần vé 500 USD nhưng ngoại trừ bạn trai, chẳng ai để tâm đến.
“Đừng nói 500, đến 1.000 USD bây giờ mua cũng khó. Vài ngày trước tôi đã nghe giá đội lên đến 1.200 USD. Phép màu, phải đợi đến phút cuối mới biết được.
Tôi cũng không có vé và đang tìm cơ hội và vận may để có thể vào sân. Argentina đá trận ra quân, Messi và đồng đội sẽ chơi bóng, cảm giác đứng ngoài là rất khó chịu”, một anh bạn râu rậm nói nhanh với tôi rồi lại chạy qua một nhóm khác để tám chuyện với nội dung chính là vé.
Nhìn vào các nhóm đó, mới thấy số lượng fan Argentina không có vé là rất nhiều. Có điều họ không thể hiện công khai bằng những tấm bìa các tông mà thôi. Họ cần vé chợ đen, nhưng có lẽ ngại an ninh Nga.
Những anh chàng sặc sỡ này đang đứng ở khu vực có rất nhiều CĐV Argentina đang đi săn vé chợ đen Quốc Việt
Chiều 16.6, khu vực metro ở quanh sân Spartak đã phá lệ khi dồn hết đầu đến và đầu đi thành 2 cổng riêng biệt cách nhau 200m (thay vì phân 2 luồng trong một hầm đi ở cả 2 nơi).
Sau khi hỏi đường một cảnh sát cho chắc, tôi bước đến làn đi xuống metro về lại quảng trường đỏ, và thấy hàng ngàn người cũng đang đi phía trước và sau mình.
Cũng một con đường, nhưng là 2 dòng cảm xúc hoàn toàn trái ngược. Một bên là những CĐV di chuyển đến các cổng từ 3 đến 7 của sân Spartak tươi rói với đủ mọi phụ kiện hóa trang. Ở bên kia tim đường, là những người phải tạm biệt giấc mơ Spartak và trở lại quảng trường Đỏ, hoặc các khu vực lân cận. Nỗi buồn rõ mặt.
Trên chuyến tàu trở về quảng trường Đỏ là không khí trầm lắng, trái ngược hoàn toàn rộn ràng của lượt đi. Tôi lại nhớ Guido, anh bạn có mái tóc dài đã bay từ Brazil với số tiền ít ỏi dành dụm được sau 4 năm học nghề và làm môi giới nhà đất, từng nói tiền ít cũng phải qua vì Messi và các đồng đội cần họ. 
Người cha đang khổ tâm giải thích để xoa dịu nỗi buồn của cậu con trai khi trở về từ sân Spartak mà không được xem trận ra quân của Argentina Quốc Việt
Không có vé vào sân, nhưng Guido và hàng ngàn người Argentina khác vẫn sẵn sàng lặn lội sang Nga với hy vọng sẽ có phép màu. Trưa 16.6, họ vẫn hào hứng ra sân Spartak, ca hát như thể mình sẽ tận mắt coi Messi chơi bóng vậy.
“Ngay cả khi không có vé vào sân, chúng tôi vẫn có thể cùng nhau thể hiện được tình yêu, tình đoàn kết và sức mạnh của Argentina. Đó là cách tốt nhất ủng hộ cho đội tuyển, cho Messi và các đồng đội vì giấc mơ vô địch World Cup lần thứ 2”, Guido đã nói với tôi như thế.
Tôi chứng kiến một người cha liên tục phải cúi xuống giải thích, dỗ dành cậu con trai nhỏ mặt ỉu xìu vì không vào được sân Spartak. Phải một lúc lâu, chú bé mới chịu đội cái nón làm bằng xốp và tươi tỉnh lên một chút.
Thôi hẹn lần sau nhé cậu bé. Hẹn lần sau Guido, người nhắn tin với tôi rằng sẽ chờ vận may ở trận tiếp theo của Argentina, gặp Croatia ngày 21.6 tại sân Nizhny (Moscow).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.