Thoát khỏi đường dây buôn người - Kỳ 1: Vỡ mộng “hợp tác lao động”

24/08/2009 22:42 GMT+7

Với sự hợp tác giữa Công an Việt Nam và Cục Điều tra trọng án Thái Lan, 8 cô gái Việt Nam bị lừa sang Thái Lan hành nghề mại dâm đã được giải cứu an toàn khỏi đường dây buôn người.

Tất cả 8 cô gái bị lừa vào đường dây này đều đến từ huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Ở độ tuổi từ 17 đến 21, các cô vẫn còn ngây thơ, chưa sõi đời và mong muốn kiếm được thật nhiều tiền để nuôi sống bản thân và gia đình.

Vào tháng 3.2009, thông qua sự giới thiệu của một số người quen, các cô được giới thiệu với một phụ nữ tên Tuyền. Người này vẽ ra một viễn cảnh tươi đẹp rằng các cô sẽ được đưa sang Singapore làm việc tại các quán ăn theo chương trình hợp tác lao động. Công việc thì đơn giản, đó là bưng bê rồi cuối tháng lãnh tiền, lương rất cao. Thấy việc đơn giản, lương cao, lại được đi nước ngoài, các cô gái trẻ nhanh chóng chấp nhận lên đường mà không báo cho gia đình, sợ bị ngăn cản.

Năm cô gái trong đợt đầu tiên được đưa đi làm hộ chiếu. Chuyến đi đầu tiên của các cô là lên TP.HCM, ở lại đó một đêm và hôm sau lên máy bay. Đó là lần đầu tiên các cô được đi máy bay, được ra nước ngoài nhưng các cô không biết rằng, bao nhiêu bão táp đang đợi phía trước.

Ra đến sân bay, các cô gái nhìn vé và mới vỡ lẽ rằng mình sẽ không đi Singapore mà là đi Thái Lan. Khi các cô thắc mắc, người phụ nữ tên Tuyền mới giải thích là dẫn các cô qua Thái Lan mua sắm quần áo trước rồi mới đi qua Singapore. Mai, một trong những cô gái bị lừa kể: “Chị ấy nói là qua Thái Lan đồ rẻ lắm, đừng mang đồ gì nhiều, để qua đó mua”. Sau khi đáp chuyến bay đến Bangkok, các cô nghỉ lại đây một đêm rồi hôm sau được đưa bay tiếp đến một nơi mà các cô gọi là “Hầm Chai”. Thực ra nơi này là Had Yai, thành phố ở miền nam Thái Lan, giáp với 3 tỉnh biên giới nóng bỏng là Yala, Narathiwat và Pattani với các vụ bạo lực từ năm 2004 đến nay. Có lẽ, những kẻ buôn người đã gọi trại địa danh này như vậy để phòng trường hợp các cô báo tin về gia đình thì mọi người cũng không biết đó là đâu.

Sau khi đến Had Yai, các cô lại phải ngồi xe 6 tiếng đồng hồ, đi xuyên qua vùng nguy hiểm để đến được huyện Betong, tỉnh Yala. Đây là huyện giáp với Malaysia. Buổi sáng đến nơi, các cô được đưa đi mua đồ và đi chơi. Tất cả đều nghĩ rằng chỉ ở tạm đây thôi, rồi đợi ngày qua Singapore “hợp tác lao động” như mong đợi. Mọi chuyện trở nên bi đát hơn khi đến tối, người phụ nữ tên Tuyền gọi các cô lại, nói phải làm việc này, việc kia, phải đi với khách này, khách nọ. Các cô gái trẻ hoảng sợ nhưng vẫn phản ứng lại. Mai kể: “Tụi em nói là tụi em không làm. Chị ấy nói qua đây làm việc khác kia mà. Xong rồi chị ấy đe dọa, một là ở đây làm 6 tháng rồi về, không thì cứ ở đây luôn. Trong hai thứ đó chỉ được chọn một”. Hoảng sợ, khóc lóc, tủi nhục, các cô gái trẻ không còn cách nào khác là phải làm theo. Bi đát hơn, giữa nơi xa xôi, ngôn ngữ không rành, việc trốn chạy hay kêu cứu dường như không thể làm được đối với các cô. Những tháng ngày sống trong địa ngục mới chỉ bắt đầu. (Còn tiếp)

Việt Phương
(Từ miền nam Thái Lan)

* Vì vụ việc đang được điều tra, tên các nhân vật trong bài đã được thay đổi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.