Thời gian để yêu ở Hà Nội

Tôi gọi mùa Thu Hà Nội là “thời gian để yêu“...

Bức tranh buồn man mác

Tôi không phải cô gái người Hà Nội, nhưng từ thủa bé còn trên ghế nhà trường tôi đã giành cho Hà Nội một tình cảm rất đặc biệt. Ngày đó tôi cảm nhận về Hà Nội đó là một nơi vô cùng đẹp.
Trong tâm trí của một đứa học sinh cấp 1 như tôi thì Hà Nội là cái gì đó xa vời quá. Là cầu Thê Húc màu đỏ rực trong bài học về Hồ Gươm, là Lăng Bác Hồ thiêng liêng trong những lời kể của cô giáo, là Quốc Tử Giám xuất hiện trên những trang sách…
Trong những thước phim và trang sách thì Hà Nội mà tôi biết đẹp vô cùng. Dường như tôi đã phải lòng nơi này qua những địa danh nổi tiếng và những câu thơ của các thi sĩ tài ba.
Cũng lâu lắm rồi nhỉ, Hà Nội mới có những ngày nắng gắt như này. Những ngày đầu mùa hạ sẽ khiến người ta nhớ da diết mùa xuân đã qua và mong chờ mùa thu tới, đem theo tiết trời mát vẻ và không khí dễ chịu đến. Hà Nội là nơi thể hiện rõ nhất 4 mùa trong một năm, mỗi mùa đều có nét đẹp riêng của nó. Đối với cá nhân tôi thì mùa thu của Hà Nội là khoảng thời gian tôi thích nhất. Không lạnh như mùa đông, không nắng như mùa Hạ cũng không có những cơn mưa phùn như mùa xuân. Mùa thu mang trong mình vẻ đẹp nhẹ nhàng, không khí se lạnh.
Tôi thích cái cảm giác đi dưới tán cây lá vàng ở con đường Phan Đình Phùng và ngửi mùi hoa sữa ở đường Nguyễn Chí Thanh trong cái thời tiết se lạnh làm lòng người xao xuyến. Tôi gọi mùa thu Hà Nội là “thời gian để yêu“.

Những cơn gió khẽ qua

Tôi có một niềm đam mê với những bài hát và những câu thơ về Hà Nội, thật biết cách làm người khác thương nhớ. Một bức tranh mang một nỗi buồn man mác mang tên mùa thu Hà Nội trong thơ nhà thơ Hữu Thỉnh: “Bỗng nhận ra hương ổi/Phả vào trong gió se/ Sương chùng trình qua ngõ/ Hình như Thu đã về…”
Ngày trước chưa đặt chân đến Hà Nội thì tôi không hề thích mùa thu một chút nào, mùa thu là khoảng thời gian cây cối cứ khô héo không có sức sống, da thì khô, nói chung tôi không hề thích cho đến khi đặt chân đến Hà Nội và cảm nhận 4 mùa ở đây. Mùa thu Hà Nội là mùa thay lá, có những con đường lá lãng mạn như trên phim Hàn Quốc và chỉ cần có một cơn gió khẽ qua cũng đã làm cho những chiếc lá này rơi xuống như cơn mưa. Điều đặc biệt hơn là bạn sẽ được ngửi mùi hương hoa sữa nhàn nhạt mỗi khi vào mùa, tất cả những điều này đã tạo nên trong tôi một mùa Thu Hà Nội rất đẹp của riêng tôi, dù có đi đâu thì nó vẫn làm tôi nhớ da diết.
Có lẽ bạn không biết rất nhiều mối tình được xe tơ bằng ” mùa Thu Hà Nội “, những cặp đôi thường có sở thích đưa nhau đi vi vu khắp ngõ nghách của Hà Nội, ăn những món ăn đặc sản của mùa Thu, chụp ảnh dưới những tán lá cây vàng,…cứ thế người ta gọi đây là ‘mùa để yêu thương” và tôi cũng đã tìm được người thương ở thời điểm này. Cảm ơn “cậu” vì đã giúp tớ không cô đơn nơi đất khách này.

Mùa thu trên mái phố Hà Nội

Ảnh Lưu Quang Phổ

Mùa thu Hà Nội là cái mùa dễ gây thương nhớ và cũng dễ khiến người ta quyến luyến khi muốn đi xa. Những người vãng lai đã từng ở Hà Nội vào mùa thu thì chắc chắn khi đi sẽ thường ngẩn ngơ thương nhớ cái không khí dễ chịu của những ngày mát mẻ, có chút se se lạnh.
Tôi có một người bạn bằng tuổi ở TP.HCM, năm ngoái vào tháng 10 đã ra thăm tôi nhưng chỉ ở lại được hai tuần đã phải về. Bạn về được vài hôm đã gọi điện lại cho tôi, nói: “Tớ nhớ Hà Nội quá! Giá như ở lại Hà Nội thêm để tận hưởng nốt không khí mùa Thu Hà Nội, để cậu đưa tớ đi thêm nhiều địa điểm và ăn nhiều món ăn hơn“. Hỏi ra có phải cậu lỡ phải lòng cô gái nào rồi không. Bạn không nói được nhưng bảo sang năm muốn ra tiếp.
Tôi thích sự giản dị của Hà Nội, mặc dù là thành phố lớn nhưng vẫn có cà phê vỉa hè, trà đá, bán hàng rong, tôi thích cảm giác dậy sớm ngày cuối tuần đi ăn bát phở buổi sáng rồi lượn lờ khắp các con phố cổ, Phan Đình Phùng, Hồ Tây… sau đó tạt vào quán cà phê nào đó ngồi buôn chuyện với bạn bè đến chiều rồi về. Hà Nội là thế đấy, đâu phải lúc nào cũng nhộn nhịp, hối hả. Hà Nội có những lúc yên bình và nhẹ nhàng theo cách riêng của nó.
Hà Nội trong tôi cứ thế ăn sâu vào tâm trí, chỉ cần đi đâu một thời gian ngắn là chắn tôi sẽ cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó mà bứt rứt không yên. Khó có ai lỡ rời xa Hà Nội khi mùa thu tới, và cũng không có một ai đang ở nơi xa xôi lại không tìm đường quay về với Hà Nội, để chắc chắn rằng mình không bỏ lỡ những đặc sản của ngày thu tuyệt đẹp giữa thành phố nổi tiếng này.

Hà Nội chào đón

Nhớ lắm cái cảm giác mùa hạ với những cơn mưa đầu mùa, nhớ mỗi khi ta ngủ dậy, mở mắt ra thấy bầu trời mát mẻ vì cơn mưa đêm qua. Để rồi ra ngoài đường nhiệt độ mát mẻ khiến khuôn mặt ai cũng hớn hở cười nói, cơ mặt giãn ra không như những hôm trời nắng. Đi đường nhìn những chiếc lá cây có màu xanh nổi bật cả một vùng trời nhờ được tắm dưới những hạt mưa đêm qua, bầu trời lúc này thật đẹp.
Tôi thích được nhìn thấy những chiếc xe đạp chở đầy hoa tươi, chiếc xe chở sắc màu của mùa hè đi khắp các con phố, sao mà xinh xắn thế. Hà Nội đặc biệt thế đấy, chỉ cần bước xuống phố là bao mệt mỏi đều tan biến.
Khi có một nơi luôn mở rộng vòng tay chào đón bạn trở về thì chắc chắn bạn sẽ rất hạnh phúc. Ở đó có những điều gắn liền với tuổi thơ của bạn. Có những người bạn một thời cùng đạp xe đến trường nhưng nay tóc đã điểm bạc.
Có lẽ những ai gắn bó với Hà Nội từ những ngày bé thì vẫn sẽ lưu luyến vẻ cổ kính ngày trước rất nhiều, vì thực sự tôi còn không quen với thành phố đầy nhà cao tầng hiện đại như bây giờ. Những ai ở Hà nội từ ngày xưa thì chắc chắn sẽ nhớ những con hẻm nhỏ hoặc ngõ to có những món ăn cổ truyền, vào giờ tan tầm sẽ bị tắc đường. Nhớ hương vị cà phê cóc quen ai cũng biết và những ngôi nhà nhỏ mà nay chỉ phố cổ giữ lại được.
Những ai đã có tuổi trẻ học và làm việc ở thành phố này thì chắc chắn sẽ có cảm nhận về Hà Nội trong tâm trí rất đẹp và nếu có ngày phải rời xa để đến một thành phố khác, chắc chắn sẽ không khỏi nhớ thương. Một thành phố giữ những ước mơ và hoài niệm thời trẻ của bạn, nơi giúp bạn dày dạn và trưởng thành hơn. Là những tối Hồ Tây bạn bè tụ tập bạn bè uống nước, những lần ăn kem và ngắm bình minh Hồ Tây. Đặc biệt là những đêm lang thang vài lon bia cùng đám bạn trên cầu Long Biên đến muộn rồi lại đi chợ hoa đêm đến rạng sáng mới về.
Hà Nội cứ thế đi vào lòng người, chẳng có gì quá đặc biệt nhưng mọi thứ thuộc về Hà Nội lại gây thương nhớ cho mỗi người, nỗi nhớ dai dẳng không thể bỏ qua. Thật khó có ngòi bút hay ngôn từ nào có thể diễn tả được hết cái đặc sắc của Hà Nội.
Đến với thành phố thủ đô này bạn sẽ có cảm nhận về Hà Nội một cách sâu sắc với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Bạn sẽ khó mà quên được Hà Nội với vẻ đẹp bình dị và êm ái.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.