Bây giờ mới lập ‘Phố nhạy cảm’ là quá muộn!

12 Thanh Niên
Đề xuất lập “Phố nhạy cảm” để tăng cường quản lý và giảm thiểu tệ nạn mại dâm đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Xung quanh vấn đề này, Thanh Niên có cuộc phỏng vấn thạc sĩ Khuất Thị Hải Oanh (ảnh), Giám đốc Trung tâm hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng, chuyên gia có nhiều năm nghiên cứu trong lĩnh vực bình đẳng giới.

Đề xuất lập “Phố nhạy cảm” để tăng cường quản lý và giảm thiểu tệ nạn mại dâm đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Xung quanh vấn đề này, Thanh Niên có cuộc phỏng vấn thạc sĩ Khuất Thị Hải Oanh (ảnh), Giám đốc Trung tâm hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng, chuyên gia có nhiều năm nghiên cứu trong lĩnh vực bình đẳng giới.

Bây giờ mới lập ‘Phố nhạy cảm’ là quá muộn! - ảnh 1
* Theo bà, đề xuất thí điểm lập “Phố nhạy cảm” thời điểm này có phù hợp?
- Theo tôi, thời điểm này mới đưa ra là quá muộn. Trước một xã hội mở, một thế giới phẳng không thể nói rằng VN không tiến bộ như các nước. Hơn nữa, thời buổi kinh tế thị trường mọi người di chuyển rất nhiều; tuổi lấy vợ của nam giới ngày càng muộn; sức khỏe của mọi người ngày càng tốt lên, nhu cầu về tình dục rất lớn. Mọi người cũng phải nhìn nhận rõ, không thể bằng ý chí chủ quan có thể dập tắt mại dâm.
Mình đã đặt ra mục tiêu triệt phá hàng bao năm nay, nhưng càng triệt càng tăng lên. Tôi thấy rất mừng khi chúng ta đã đặt ra vấn đề này, đó là hành động có trách nhiệm nhìn thẳng vào thực tế làm thế nào để quản lý tốt hơn, không thể để mại dâm tiếp tục tràn lan. Quản lý bằng triệt phá không hiệu quả, mình phải nghĩ ra một cách khác vừa hiệu quả vừa nhân văn lại phù hợp với tình hình thực tế.
Nhìn ra các nước, cách quản lý trước tiên họ áp dụng là quy hoạch về mặt địa lý để cung cấp dịch vụ cho người bán dâm, hạn chế chuyện buôn bán người, bạo lực, bóc lột, tăng cường các biện pháp giảm hại, phòng chống lây nhiễm... Đó là biện pháp quản lý đầu tay. Tất nhiên một số nước phát triển, họ nâng tầm quản lý cao hơn, đó là yêu cầu đăng ký, thu thuế, hạn chế độ tuổi tham gia...
* VN là một nước Á Đông, nhiều người cho rằng làm như vậy sẽ ảnh hưởng tới thuần phong mỹ tục?
- Tôi nghĩ đã đến lúc mình phải bỏ đi sự giáo điều, bỏ đi sự giả vờ. Mình phải trung thực hơn với bản thân mình, trung thực hơn với thực tế xã hội và trung thực hơn với người dân để có thể giải quyết vấn đề này một cách thực tế.
Người VN lúc nào cũng muốn sánh vai với các cường quốc 5 châu. Nhưng động đến vấn đề “nhạy cảm” lại bảo nước mình chưa phát triển, không bằng các nước. Vậy thế nào là thuần phong mỹ tục? Để những người phụ nữ, hoặc nam giới phải đi bán dâm, bị bóc lột, bị bạo lực có phải là thuần phong mỹ tục không? Thuần phong mỹ tục của người Việt là phải “bầu ơi thương lấy bí cùng”, “người trong một nước phải thương nhau cùng”. Bây giờ mình lại coi những người bán dâm là cặn bã của xã hội thì đó không phải là thuần phong mỹ tục.
Không phải ngẫu nhiên mà mại dâm tồn tại trong lịch sử hàng nghìn năm. Những người đi tìm kiếm “dịch vụ mại dâm”, họ phải có lý do nào đấy. Có người vì vui vẻ, nhưng cũng có người vì nhu cầu thiết yếu, người ta không có vợ, không có bạn tình, thiếu thốn về mặt tình dục... vì những lý do nào đấy mình cũng phải thương người ta, để người ta ít nhất là có dịch vụ an toàn.
Bây giờ mới lập ‘Phố nhạy cảm’ là quá muộn!
* Là người tiếp xúc thường xuyên và có các hoạt động hỗ trợ người bán dâm, theo bà, liệu họ có đồng tình đi từ “bóng tối” ra “ánh sáng”?
- Những người bán dâm họ đi làm để kiếm sống, mong muốn đầu tiên của họ là được yên ổn. Cái mà ảnh hưởng nhiều nhất đến cuộc sống của họ chính là sự bất ổn, hôm nay lo chạy công an, ngày mai phải chạy đầu gấu. Cuộc sống của họ bất ổn dẫn đến nhiều hệ lụy. Họ không biết được hôm nay mình ở đâu, ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra. Vì không có sự ổn định dẫn đến lối sống của họ là lối sống tạm, ảnh hưởng đến con cái, gia đình, ảnh hưởng đến lối sống của họ.
Tôi đã nói chuyện với rất nhiều người bán dâm kể cả với các chủ chứa, họ rất mong muốn có sự ổn định. Bây giờ mại dâm không được phép họ vẫn làm vì họ không có cách nào khác. Nhiều chủ chứa có nói họ như “cá nằm trên thớt” không biết sẽ bị bắt lúc nào cho nên ngày nào họ làm họ cố gắng làm sao kiếm được thật nhiều tiền, thu được nhiều tiền của khách hàng, thu được nhiều tiền của những người bán dâm.
Đối với những người bán dâm cũng như thế, không ai nghĩ phải tiết kiệm tiền, không ai có kế hoạch lâu dài. Nếu tạo ra tâm thế ổn định sẽ tốt hơn với tất cả mọi người.
* Một số người lo ngại việc thực thi pháp luật ở VN chưa nghiêm, cho lập “Phố nhạy cảm” dễ nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp và khó lường?
- Nếu mình quy hoạch các dịch vụ nhạy cảm vào một khu vực không có nghĩa là khu vực chỉ chuyên mua, bán dâm. Khác với “Phố đèn đỏ” người ta quy định khu vực này được phép kinh doanh mại dâm, còn ở VN, mình không cho phép kinh doanh mại dâm mà chỉ kinh doanh dịch vụ có điều kiện. Có những người không phải chỉ kiếm sống bằng nghề bán dâm, có thể họ làm nghề cắt tóc, gội đầu, massage, tẩm quất…
Làm ở khu vực này phải tuân theo những quy định rõ ràng minh bạch. Ở đây được cấp bao cao su, anh chị em được khám bệnh lây truyền qua đường tình dục. Công an sẽ tập trung vào các vấn đề phòng cháy chữa cháy, phòng chống buôn bán người, bóc lột tình dục, bạo lực… mà không tập trung vào việc đi lùng bắt mại dâm.
Thực ra, không thiếu cách kiểm soát, quan trọng là mình có quyết tâm thực thi và chính sách có phù hợp hay không. Mình cứ nói chính sách triệt phá mại dâm thì không bao giờ thực thi. Cơ quan nhà nước cứ suốt ngày chạy theo, hôm nay “bùng” chỗ này, công an chạy đến dập, ngày mai lại “bùng” chỗ khác. Cơ quan quản lý luôn ở trong thế bị động, “thả gà ra đuổi”.
Ở Singapore, người ta hợp pháp hóa mại dâm bằng cách cấp giấy phép cho các cơ sở. Muốn tìm kiếm mại dâm, khách biết đến đâu. Mình có thể học tập mô hình từ họ.
Phải có sự đồng thuận
Bà Oanh phân tích: “Muốn làm được điều này phải có sự đồng thuận từ cơ quan nhà nước. Các bên liên quan phải có sự thống nhất với nhau. Ngoài giải thích rõ cho người dân hiểu, cần phải làm việc với chủ các cơ sở dịch vụ và cộng đồng người bán dâm. Hiện nay có khá nhiều nhóm tự lực của chị em và anh em bán dâm. Các nhóm này sẵn sàng tham gia trong việc phối hợp với các cơ quan chức năng. Họ cũng muốn đóng góp để tình hình ổn định, vừa tốt cho chị em vừa tốt cho khách hàng, cho tất cả mọi người.
Ở các nước hợp pháp hóa mại dâm, ví dụ ở Hà Lan, người ta thấy rằng người Hà Lan tham gia bán dâm giảm. Nhu cầu xã hội một lúc nào đó sẽ dừng. Tất nhiên để làm việc này không phải dễ dàng, sẽ phải mất thời gian để đạt được sự ổn định. Nếu mình không bắt đầu, không đi thì chẳng bao giờ đến được đích. Tôi tin một khi cơ quan chức năng kiểm soát và quản lý các dịch vụ, mại dâm sẽ giảm”.

Bình luận 12

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết
Phạm Ngọc Hùng

Phạm Ngọc Hùng

Xã hội cần có nhiều người với quan niệm, cách nhìn mở như bà Oanh để phát triển. Cũng cần loại bỏ những người mắc căn bệnh giả vờ đạo đức, thuần phong mỹ tục nửa vời. Họ chính là cái phanh kìm hãm mọi phát triển, là hiện thân tư duy phong kiến còn sót lại.
Dương Tùng

Dương Tùng

Mại dâm là bán cái người ta có. Hành vi này vẫn còn tốt hơn rất nhiều lần những kẻ ăn cắp. Nhu cầu tình dục là bản năng của con người. Ai thiếu thì họ sẽ tìm cách điều chỉnh. Hàng ngàn năm về trước con người đã biết cách quản lý mại dâm. Người mại dâm phải lao động mới có cái ăn. Đừng nhân danh bất cứ điều gì để những người không may mắn chọn kiếp bán thân mình mua vui cho người khác phải luôn sống trong tình trạng vi phạm pháp luật.
Tâm

Tâm

Làm chính sách thì hãy nhìn vào thực tế: Mại dâm ngày một nhiều, đa dạng từ thành thị đến nông thôn đâu đâu cũng có. Thử đặt câu hỏi: bao nhiêu năm nay trừ, diệt được không? Theo tôi từ trước tới nay các biện pháp đều không hiệu quả, bằng chứng là mại dâm không hết mà còn rộng khắp. Như vậy nên có chính sách gom lại để dễ quản lí hơn như các nước tiên tiến vẫn làm.
Sanh

Sanh

Đồng ý với quan điểm của chị Oanh
QBT

QBT

Toàn là bánh vẽ của mấy vị hay mơ mộng. Thực tế thì thế nào?
Mại dâm ở Đức được hợp pháp hoá năm 2001, chính phủ tin rằng như vậy sẽ giúp quản lý mại dâm tốt hơn, chống bệnh hoa liễu và thu được thuế. Nhưng giờ đây, nhiều người Đức cho rằng chính quyền đã không đạt được mục tiêu đó mà chỉ làm vấn đề tồi tệ hơn. Hầu hết các chuyên gia đều đồng ý rằng: "Việc hợp pháp hoá mại dâm đã thất bại". Những quy định về giấy phép hành nghề, khám sức khỏe... thực tế là vô tác dụng, vì các nhóm tội phạm có thể dễ dàng làm giả giấy tờ và đe dọa những người nào định tố cáo.
Chính sách hợp pháp hóa đã thất bại trên tất cả các mặt. Nô lệ tình dục ở Đức đã lan tràn kể từ khi mại dâm và các nhà thổ được hợp pháp hóa. Trong thực tế, những quy định quản lý của pháp luật hầu như không có tác dụng. Trên toàn nước Đức, trong số hơn 400.000 gái mại dâm ở Đức, chỉ có... 100 người đăng ký hành nghề với chính phủ (tỷ lệ 0,025%), số còn lại vẫn hoạt động lén lút như trước hoặc dùng giấy tờ giả, vì chẳng gái mại dâm nào muốn tự tiết lộ danh tính của mình để rồi chuốc lấy sự hổ thẹn. Quy định về giấy phép hành nghề do vậy đã "thất bại từ trong trứng".
Hiện nay ở Đức, có những chính khách và nhà nghiên cứu đã lên tiếng đòi bãi bỏ đạo luật hợp pháp hoá mại dâm. Sau 10 năm đạo luật này được thông qua, theo một nghiên cứu của Ủy ban EU, họ đi đến một kết luận: "Nạn buôn người để buộc mại dâm ở Đức không những không giảm mà ngày càng tăng". Bộ trưởng Tư pháp Đức và đại diện cảnh sát đều thừa nhận tình trạng của gái mại dâm không hề được cải thiện gì từ đó đến nay, thậm chí sức khỏe của họ còn tồi tệ hơn, tỷ lệ nghiện ma túy cao hơn. Stephan Mayer, chuyên gia hàng đầu về các vấn đề pháp luật khẳng định, đạo luật này là một sai lầm và chỉ làm tăng thêm tình trạng tội phạm tại các khu đèn đỏ. Người đứng đầu nghiệp đoàn cảnh sát Bernhard Witthaut cũng khẳng định, hợp pháp hoá mại dâm ở Đức đã thất bại và đề nghị xem xét lại đạo luật này. Ông nhấn mạnh, kể từ khi đạo luật được thông qua, giới ma cô đã nhiều hơn trước và chúng ngày càng tỏ ra táo tợn hơn trong việc ép buộc phụ nữ phải bán dâm. Hợp pháp hóa mại dâm thực tế chỉ tạo thêm vỏ bọc "hợp pháp" giúp bọn tội phạm bành trướng hoạt động...

Đức còn thế, vậy dựa vào đâu mà các vị tin là Việt Nam sẽ làm tốt hơn Đức đây?
Thanh Hải

Thanh Hải

Bạn đã bị nhầm giữa việc hợp pháp hoá mại dâm với việc quy hoạch các dịch vụ nhạy cảm để quản lý rồi. Thêm vào đó, thông tin mà bạn đưa ra về tình hình mại dâm ở Đức cũng chưa đầy đủ và chỉ phản ánh cái nhìn một chiều. Thật ra mại dâm ở Đức đã được hợp pháp hoá từ năm 1927. Luật mới năm 2002 chỉ quy định thêm một số điều để đảm bảo quyền của người bán dâm - ví dụ như quyền được kiện nếu khách hàng không trả tiền sau khi người bán dâm đã cung cấp các dịch vụ theo thoả thuận, quyền của người bán dâm được từ chối cung cấp dịch vụ mà họ không mong muốn, quyền được tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội. Luật ở Đức cũng trao quyền cho các chính quyền bang trong việc đưa ra các quy định cụ thể về thời gian và địa điểm mà hoạt động mại dâm được phép diễn ra. Những người vi phạm có thể bị phạt tiền hoặc bị giam. Chính vì vậy, ở nhiều bang, các quy định đã được đưa ra quá ngặt nghèo, dẫn đến tình trạng hoạt động mua bán dâm bị cấm ở hầu hết mọi địa điểm vào mọi thời gian trong ngày. Thêm vào đó, với việc mở rộng cộng đồng châu Âu, đặc biệt là bao gồm một số nước nghèo hơn, người các nước châu Âu khác tràn sang Đức để kiếm sống, trong đó có những người bán dâm. Với khủng hoảng kinh tế, việc số người kiếm sống bằng mại dâm đương nhiên là tăng lên. Mặc dù vậy, số liệu chính thức của chính phủ Đức đã cho thấy số nạn nhân của mua bán người đã giảm từ 1.473 người năm 1996 xuống còn 640 năm 2011, số vụ môi giới mại dâm bị kết án đã giảm từ 151 vụ năm 2000 xuống còn 32 vụ năm 2011. Và nếu so sánh tình hình trật tự ở Đức với tình hình ở Việt Nam liên quan đến mại dâm - bạn sẽ chọn ở đâu?
Xem thêm bình luận

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Khu vực cát thành phẩm với dấu vết xe vào vận chuyển còn rất mới /// Ảnh: Nguyễn Long

'Đại công trường' cát lậu trong công ty

Phía sau nhà xưởng của Công ty TNHH xây dựng Go - Green (ấp 5, xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu) là một 'đại công trường' khai thác cát lậu rộng hơn 10 ha tồn tại nhiều năm nay.