Bùi Giáng: Rong chơi giữa đìu hiu phố thị

03/01/2006 10:25 GMT+7

Chủ nhật 22/6/1993 tại ngã tư Lê Quang Định – Nguyễn Quang Đẩu người ta thấy một đàn ông mặc áo vàng nhạt, đeo đôi mắt kiếng cận thị tròn đang huơ tay múa nhảy. Đó là nhà thơ Bùi Giáng. Anh đang tiếp tục cuộc rong chơi thơ mộng của mình giữa đìu hiu phố thị.

Bùi Giáng tức là Bùi Bàng Giùi, tức là trung niên Bùi thi sĩ, sinh năm 1925 tại Quảng Nam. Anh còn có bút danh khác là Vân Mồng. Anh trước tác rất nhiều. Thơ có Lá hoa cồn, Ngàn thu rớt hột, Mưa nguồn, Sa mạc thi ca, Sa mạc phát tiết. Dịch thuật, có Trăng tỳ hải (Anthony and Cleopatra của Shakespeare), Kim kiếm điêu linh (truyện võ hiệp Trung Quốc, không nhớ  tác giả). Giảng luận văn học dành cho học sinh trung học và những bài viết cho các báo trước năm 1975 cũng rất phong phú.

Tuổi thơ Bùi Giáng trôi qua trên núi rừng Trung bộ. Thơ ca của anh tràn đầy những hình tượng trời mây, đồi và suối, hoa sim tím và đồng xanh, dê và bò. Và độc đáo nhất vẫn là hình tượng những người bạn gái đầu đời “con mọi nhỏ bên rừng Phi châu”.
Vâng, anh đã có một mối tình thơ ngây rất đẹp.

Mười bảy tuổi mộng đời lên gấp gãy
Mộng miên man là mây phủ lưng đèo

Hình tượng người bạn thơ ngây ấy trở thành thiên thu vĩnh biệt, tạo niềm đau nhức trong thơ:

Em chết bên bờ lúa
Để lại lối mòn
Một dấu chân bước của
Một bàn chân bé con…
..Vừng trăng lại đi sau khung cửa
Hà ở đâu đôi bạn ấy đâu rồi?

Thế là nhà thơ lên đường đi tìm cuộc sống ngao du, với một túi sách sau lưng và một bầy dê trước mặt. Anh làm Tô Vũ, lùa các em dê vàng, dê đen, dê trắng, dê tím hoa cà vào đồi sim trái chín. Rồi anh hái hoa rừng làm những tràng hoa đeo vào cổ dê, tưởng như lần đầu trao cho người em trăm năm chiếc vòng ngọc hẹn ước:

Nhìn anh đây các em vàng đen trắng
Tím hoa cà lổ đổ thấu lòng chưa
Từ từ đưa chiếc vòng lên thủng thẳng
Anh từ từ đưa xuống cổ đong đưa

Từ miền Trung, nhà thơ đi vào Sài Gòn. Anh bắt đầu cuộc rong chơi giữa phố thị mơ màng với phong cách nô giỡn thú vị trong ngôn ngữ thơ ca.

Sài Gòn, Chợ Lớn rong chơi
Đi lên, đi xuống đã đời du côn

Bùi Giáng giỡn cợt ngay trong thơ. Anh yêu rất nhiều phụ nữ, và đó là những người phụ nữ đẹp, nổi tiếng: chị Kim Cương, chị Thanh Nga, bà nữ tu Phùng Khánh, Marilyn Monroe (mà anh thường gọi là Lyn-Rô), Brigitte Bardot và Thúy Kiều. Yêu ai anh làm thơ tặng ngay người ấy. Cho đến bây giờ qua 20 năm, tôi và chị Kim Cương  gặp nhau vẫn thường nhắc đến bài “Cô Kim Cương ơi” danh tiếng của trung niên Bùi thi sĩ.
Những ngày tháng rong chơi thật thơ mộng. Anh muốn ngủ ở đâu là ngủ, ăn ở đâu là ăn. Buổi trưa anh dùng cơm ở chùa Già Lam (Gò Vấp) thì buổi chiều anh mặc áo đại cái bang, ngao du trên đường Lê Lợi. Có khi ta vừa thấy anh ở Đại học Vạn Hạnh làm thơ ca gợi nhà chân tu từ bi Thích Minh Châu (mà anh gọi bằng từ “phương trượng” thì lát sau thấy anh bước theo chân bà nữ tu  Phùng Khánh (mẫu thân Phùng Khánh tuyệt vời ni cô), lát sau nữa lại thấy anh về nằm ở nhà xe cư xá Quảng Đức  (294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa bây giờ) cùng với nhà thơ Trần Đới, bút danh Trời Đánh (?).

Trong giai đoạn này, thơ của Bùi Giáng đôi khi đứng giữa Hư vô và Hữu thể, giữa Mộng và Thực,  giữa Sắc và Không, giữa Ngã và Siêu ngã.

Chèo ghe ra biển ghé vai
Cầm con cá lại hỏi hai ba điều
Cuối cùng quên mất bốn điều
Sau cùng lại nhớ năm điều đã quên

Ngôn ngữ văn chương của anh có một sự nô giỡn vi vu, khó người sánh kịp. Dịch Kim Kiếm Điêu Linh, nguyên tác văn Quan Thoại viết “Tiêu linh đại tiếu” (Tiêu linh cười lớn), nhà thơ “phăng” ra: “Tiêu Linh rộ một trận cười đìu hiu rất mực”. Cũng vậy, nguyên tác viết “Tiêu Linh đại khai kiếm thuật” thì anh dịch “Tiêu Linh phóng ra một đường kiếm thái thậm lăng tằng”. Trong bản dịch Trăng tỳ hải, trước khi Anthony chết, đại khái có than: “Cuộc dời ta đến đây chấm dứt” thì nhà thơ Bùi Giáng chơi 2 câu lục bát:

Thôi thôi, thôi đã thôi rồi
Thằng Aên-Tô-Ný đi đời từ đây

Thế nhưng….Có đôi khi đứng lại bên đời, trung niên Bùi thi sĩ nghe gió mùa xưa trở lại. Anh chợt nhận ra tình yêu với “con mọi nhỏ bên rừng Phi châu”. Thơ anh như giọt nước mắt, nhỏ xuống lòng đời:

Em có hẹn sẽ cùng ai kể lể
Một mối tình hư  huyễn rất chiêm bao?
Bờ cõi dựng xuân xanh em còn đó
Lối Đào nguyên, anh khoát áo khinh cừu
Tìm theo vết chân người xưa tư lự
Ở bên đường, ngóng dõi Khánh Vân bay.

Những năm sau 1975, Bùi giáng vẫn tiếp  tục cuộc rong chơi thơ mộng. Anh mặc đồ Cái bang, cõng theo một túi xách, trong đó có gói thuốc lá đen,  quyển tập học trò và cây bút bic. Tóc anh đã muốn bạc nhưng tâm hồn vẫn thanh xuân bát ngát. Anh ghé thăm bạn bè, anh em quen biết, nói vài chuyện, chép tặng một bài thơ, rồi ra đi. Tháng 11.1990, anh đột nhiên ghé thăm anh Huỳnh Bá Thành và tôi. Anh Huỳnh Bá Thành khuyên anh nên “đổi mới tư duy”, một tuần chỉ huơ tay một lần để gìn giữ sức khỏe. Đại thi sĩ Bùi tiên sinh đồng ý. Trong câu chuyện với chúng tôi, anh chê Trang Tử mới viết mấy chục ngàn chữ mà đã tự phong tác phẩm của mình là Nam Hoa Kinh (kinh về những tinh hoa ở Phương Nam) và khen Khổng Tử khiêm tốn vì viết cả ngàn chương mà vẫn tự nhận rằng “Ngã thuật nhi bất tác (Tôi chỉ kể lại chứ không sáng tác ra). Đùng một cái anh bàn qua thơ Đường – Tống bát đại gia và cho rằng thơ ca chữ  Hán của Lý Bạch, Bạch Cư  Dị, Đỗ Phủ, Vương Duy… không bằng thơ hán của Nguyễn Du trong Bắc hành tạp lục. Cuối buổi gặp gỡ, anh chép tặng tôi bài thơ rất quý xin được chép ra như sau:

Tặng đại ca Sao Biển (!)
Một tiếng hú giữa trời hiu hắt
Trút trăn năm nháy mắt khung đời
Trời xanh đất đỏ hai nơi
Em điên từ bữa ra đời, em điên
Beo và gấu đầu tiên chạy trốn
Vượn đìu hiu nhìn lộn cây hoa
Em về giũ áo phù sa
Tiền trình vạn lý anh là đười ươi

Bài thơ mới nhất của Bùi giáng mà tôi  đọc được và nhớ đến hôm nay là bài thơ viết ngày 16.7.93 khi anh đến thắp hương cho Huỳnh Bá Thành. Xin được chép ra như sau:

Đến thăm anh Nguyễn Bá Thành (?)
Tôi là Bùi Giáng rành rành bấy nay
Bấy lâu mới có một ngày
Nhìn nhau như thể thở dài, nhớ nhau

Và anh lại ra đi. Một bên gọng mắt kiến đã gãy, anh buộc tạm bằng sợi thun đưa ra sau ót. Chân anh mang đôi dép mủ. Bụi đời thì có đấy nhưng không làm bận lòng anh.
Trong bước rong chơi phố thị mơ màng, nhà thơ Bùi Giáng đã có lần gặp hoạn nạn. Một họa sĩ đã vẽ một bức tranh trong đó có hình ảnh anh. Bức tranh nghe nói bán được cao giá, họa sĩ gởi anh chút tiền cà phê. Anh cầm xấp tiền đi ngang qua cổng xe lửa số 6 thì đám anh em giang hồ nhìn thấy. Chẳng biết nể nang kính trọng Bùi thi sĩ, họ xông vào giật tiền. Thi sĩ bèn đánh ra mấy quyền thái thậm lăng tằng nhưng quả bất địch chúng, nên bị thương nhẹ.

Anh lại tiếp tục cuộc rong chơi, đi tìm thơ, tìm cái đẹp, tìm “con mọi nhỏ bên rừng Phi châu”. Anh sống giữa đời vui vẻ, vi vu, không làm phiền ai. Trái tim anh vẫn nguyên vẹn là trái tim nhà thơ thậm chí nhà thơ lớn, mẫn cảm và đa tình ; hồn nhiên và thơ mộng.

Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau
Tóc xanh dù đã phai màu
Với xuân xanh vẫn cùng nhau hẹn ngày
Xin chào nhau giữa bàn tay…

Vũ Đức Sao Biển

(Thanh Niên Nguyệt san số 30, 9/1993)              

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.