Từ cái cúi đầu đến lời cảm ơn

15/10/2017 06:29 GMT+7

Trong hơn 3 phút phỏng vấn ngắn ngủi sau trận đấu cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên đội tuyển bóng đá nam quốc gia, ông Mai Đức Chung nói cảm ơn 7 lần, và câu trả lời nào của ông cũng bắt đầu bằng chữ 'Vâng'.

Mới đây, chúng ta lại “xôn xao” và xuýt xoa khi thấy hình ảnh các em học sinh ở Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong ở TP.HCM cúi chào bác bảo vệ khi đến trường.
Ta tự hào về mấy ngàn năm văn hiến, nhưng chẳng mấy khi nói với nhau những lời cảm ơn. Với những ai từng có thời gian sống ở nước ngoài, chắc hẳn rất quen thuộc với việc nói cảm ơn thường xuyên với người bán hàng trong siêu thị khi mua hàng, với người tài xế lái xe taxi khi lên xuống xe, với người lễ tân khi làm các thủ tục, với bất kỳ người nào dù xa lạ hay thân quen, khi họ làm một việc dù to hay nhỏ cho mình dù là giúp đỡ hay vẫn phải trả thù lao cho họ. Những điều này ở VN, dường như lại là thiểu số, lại quá xa lạ.
Có thể là một đề xuất rất ngớ ngẩn thôi, rằng thay vì dán băng rôn phản đối Uber, Grab, tại sao ông chủ hãng taxi VN không cúi mình xin lỗi vì lâu nay đã lơ là cải tiến, thiếu năng động thay đổi khiến người dân mất niềm tin vào dịch vụ, xin hãy độ lượng bỏ qua và cho họ thêm một cơ hội để sửa sai, làm tốt hơn.
Cách đây chưa lâu, hình như vào đúng đêm trung thu thì phải, trên diễn đàn Otofun có đăng lời xin lỗi của một người phụ nữ vì vội vàng lưu thông trên đường mà tạt nước vào người khác. Tại sao phải xin lỗi công khai trên mạng khi mà xã hội ngoài kia đâu có biết chị ấy là ai, làm gì, và hằng ngày có cả nghìn tình huống như vậy xảy ra (nhất là những ngày mưa gió như thế này ở các đô thị lớn!)? Tự nhiên đưa mặt mình lên xin lỗi, nhỡ đâu lại bị người ta chê cười, chửi bới, rồi xấu mặt thì sao?
Nhưng không, lời xin lỗi chân thành được cả nghìn lượt like, chia sẻ, ủng hộ. Tôi tin rằng người nói lời xin lỗi hôm ấy, và cả người được xin lỗi, đều quên đi những gì đã xảy ra và cảm thấy nhẹ lòng hơn.
Nói về văn hóa VN, nhiều người thích văn hoa, đao to búa lớn về trăm ngàn thứ. Nhưng với cá nhân tôi, điều làm tôi tự hào về đất nước chính là cái cách chúng ta dễ cảm thông và bỏ qua cho nhau, nếu nhận ra được sự chân thành, rằng “đánh kẻ chạy đi, ai đánh người chạy lại”.
Chỉ một hành động cúi đầu nhưng nó chứa đựng sự văn minh của một nền văn hóa. Nếu chưa thể cạnh tranh bằng kinh tế, hãy mạnh dạn thay đổi để cạnh tranh bằng văn hóa. Biết đâu đấy, mọi chiến lược kinh doanh tính toán chi li lại không hiệu quả bằng việc bắt đầu nói lời xin lỗi và cảm ơn nhau.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.