em sải bước hồn nhiên như thuở chưa buồn
mắt đọng lá sương
ngực căng gió ướm
lòng anh lửa reo
tim anh loạn nhịp
mong đường dài đường dài thêm
rồi anh mơ bình minh long não
giấc hoàng lan hạ tuần
anh gọi em trong khuya lạnh giá
gọi tên cho ấm nỗi niềm
rồi anh vịn đêm lang thang tìm lá
tìm giọt mắt em đọng đầu cành
vì anh tin lá là em
lá rì rào tiếng em khi mùa gió trở
vì anh tin nơi nguồn thơ sinh nở
một lần anh mơ em buồn
khóc đỏ mắt mà anh không hay
nỗi cô độc như đêm đen đặc
em níu câu thơ như vịn vào tay Phật
câu thơ buốt nhức niềm vui
đã bao lần con đường bình minh đưa anh vào cõi nhớ
nơi chỉ chúng mình và hương long não biếc run...
Ngô Minh
Bình luận (0)