"Cò" nhà đất

08/05/2005 23:12 GMT+7

Đất ai không biết, cứ nhận đại của mình! Đó là bài học đầu tiên mà H. "bật mí" cho tôi. Cùng với lý thuyết, H. thực hành bằng việc dẫn hai vợ chồng khách hàng đến một mảnh đất khu vực đường Nguyễn Phước Nguyên (Q.Thanh Khê, Đà Nẵng).

Đây là mảnh đất mà trước đó, tôi và H. thoáng thấy treo bảng "đất bán". Giới thiệu với khách, H. không ngớt lời: "Đáng lẽ em không giới thiệu anh chị, nhưng thấy mấy bữa rày anh chị đi tìm nắng nôi, khổ quá! Mảnh đất này bà già vợ em cho, tính để dành 1-2 năm nữa chờ người ta mở đường vào sẽ có giá hơn. Nhưng bây giờ vợ chồng em tính sửa lại nhà nên kẹt tiền. Bán thì tiếc mà để thì cũng khó!". Rồi H. mô tả hướng Đông Nam, đất nở hậu, có "lịch sử" tốt, là đất nền nên dễ đổ móng xây nhà... Mảnh đất 80m2 trong kiệt (hẻm) mà H. trao đổi với chủ nhà có mặt tôi chỉ 170 triệu đồng, nay được kê lên 195 triệu đồng ! "Năm triệu là để bớt cho họ vui còn lại mình chỉ thu 20 triệu, ít mà!" - H. thanh minh. Để chứng minh rằng việc mình làm là hoàn toàn theo đúng như "ba-rem", H. chỉ cho tôi hai chỗ môi giới nhà đất, để hỏi chung một căn nhà đang được hai trung tâm này rao bán. "Trụ sở" đầu tiên nằm trên đường Nguyễn Tri Phương (Đà Nẵng), một "cò" giới thiệu khi thấy tôi tỏ ra quan tâm đến căn nhà trong hẻm đường Trường Chinh: "Chị may mắn quá, nhà này là của bà chị ruột em, bả đang ở, giờ chuẩn bị đi Mỹ nên bán rẻ để lấy tiền. Nhà đẹp ngon lành, nội thất hoàn hảo, chỉ cần vào là ở ngay!". Nói rồi "cò" này dẫn tôi đi đến tận nơi để xem nhà, mới thấy tường nhà vôi vữa loang lổ, gác lửng bằng gỗ khá ọp ẹp, mạng nhện giăng tứ tung không có vẻ gì là nhà đang ở... như lời chào hàng.

Ngày hôm sau tôi vào một cơ sở môi giới nhà đất khác trên đường Trường Chinh. Khi biết ý định của tôi, ông chủ - cũng là nhân viên duy nhất - của trung tâm bé xíu này hồ hởi: "Anh đang có một căn nhà. Anh vừa dọn ra đây cho tiện làm ăn nên nhà để trống, giờ bán lấy tiền đầu tư cho mấy lô đất khu dân cư mới, em mua nhà anh là tuyệt vời, vừa đẹp, vừa túi tiền, vừa làm ăn ra! Vài bữa đường ray dời đi, tha hồ trúng mánh! Anh không kẹt tiền thì cũng giữ lại để kiếm lời!". Nói rồi, ông cũng dẫn tôi đi vòng vèo một hồi rồi dẫn đến đúng căn nhà tôi xem hôm qua... "Thấy chưa, tôi đã chỉ thì đích thị rồi!" - H. cười đắc ý khi nghe tôi kể lại.

Càng dẻo mồm, càng được việc!

Tiêu chí đầu tiên để trở thành một cò nhà đất là phải dẻo miệng và phải thật "siêu" trong khâu quảng cáo. Trong suốt thời gian đi cùng H., chưa khi nào tôi nghe H. tả về một căn nhà nào mà xấu cả, cho dù căn nhà đó nằm ở nơi sâu hun hút, hẻo lánh. Một túp lều cũng được H. ví von là... nhà vườn thoáng mát; căn nhà cấp 4 đang chờ đập bỏ đi H. tả nhà nhỏ gọn, dễ thương xinh xắn... Chỉ khi đi thực tế khách hàng mới ngã ngửa vì những lời có cánh của H. "Không hề gì, cứ dắt đi nhiều nhiều, rồi kết thúc bằng một căn nhà đàng hoàng một tí và hợp túi tiền, thế nào khách hàng cũng thích mê đi vì ai sinh ra cũng thích làm phép so sánh! Họ không thể mua một túp lều hay một căn nhà sắp sập! Vậy là bán được nhà và thu được huê hồng!". Đối với khách hàng, H. luôn có những lời lẽ ngọt ngào, giống như họ là anh, là chị, là cha, là mẹ của mình, nếu không tự chủ, hẳn khó lòng mà vượt qua được những lời đường mật ấy! Thêm nữa, H. luôn tỏ ra mình là người nắm vững những chủ trương của thành phố về những khu vực sẽ mở đường, giải tỏa, đường nào sẽ trở thành "trung tâm thành phố", đường nào sẽ trở thành "huyết mạch của... quận!". "Có vậy mới tạo được niềm tin với khách hàng chứ!" - H. khẳng định.

Trong một hẻm sâu trên đường Lý Thái Tổ, căn nhà 48m2 khá xập xệ, được H. tiếp thị: "Anh chị thấy căn nhà này vậy chứ làm ăn ra lắm! Hai vợ chồng chủ nhà này hồi mới cưới chỉ có căn nhà này làm vốn, vậy mà giờ nhà lầu, xe hơi thứ gì cũng có, lại có đến hai cậu con trai học hành giỏi giang. Mua nhà cũng phải quan tâm đến mấy chuyện đó dữ lắm!". Tôi bỏ ra ngoài bắt chuyện với mấy người hàng xóm, được biết chủ căn nhà này vì túng tiền do buôn bán thua lỗ, nên bán lấy tiền trả nợ, thiệt hết biết. Khi hỏi, H. cười hề hề: "Thì đã làm cò rồi mà không vẽ chuyện thì làm sao mà làm ăn được!". Có hôm, H. chỉ cho tôi căn nhà khu vực trong kiệt đường Điện Biên Phủ đang chuẩn bị giải tỏa. Căn nhà nội thất đẹp tuyệt, đôi vợ chồng trẻ có lẽ không biết được đây là khu giải tỏa nên đầu tư cho căn nhà khá công phu. "Chủ nhà bây giờ chỉ mong lấy được ít vốn để bù. Cũng có nhiều tay "cò" đang cố gắng tìm đối tác để "thanh toán" căn nhà này, nhưng chưa lừa được mối nào!". "Vậy người sẽ mua chịu thiệt vì đây là đất giải tỏa ?" - tôi hỏi, H. thản nhiên: "Thị trường mà, chịu thôi. Nhưng chỉ những tay "cò" thất đức không sợ quả báo mới tham gia làm, chứ tui còn hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn, phải tích đức cho nó chứ!".

Thu nhập thất thường...

"Làm cò nhà cũng vì chẳng đặng đừng, chẳng còn sự lựa chọn nào khác cho nghề nghiệp, chứ nói thiệt, tui làm nghề bán nước bọt này cũng mệt mỏi lắm rồi!" - H. tâm sự - "Khách chủ yếu coi nhà vào những giờ giấc thất thường, cũng vẫn phải chiều khách, mưa nắng riết cũng quen! Cái nghề cũng bấp bênh lắm!". H. kể có hôm 9 -10 giờ đêm, đang nhậu, cũng bị kêu về bắt dẫn khách đi xem nhà. Đang cáu, lại thêm khách khó tính, vậy là chửi nhau một trận tơi bời hoa lá. Sáng hôm sau, bị "giám đốc" mắng cho một trận, đòi cắt lương. Ngoài mức lương từ 500.000đ -1.000.000 đ/tháng, mỗi lần dẫn khách đi xem nhà, H. được 20.000đ - 30.000đ. "Khách giờ cũng khôn lắm, đã lỡ tốn tiền thì phải đi xem cho bằng hết! Có hôm đi từ sáng đến tối mịt, chạy hết 50 ngàn xăng, thu về 20 ngàn mà rớt nước mắt!". Nếu bán được nhà thì được hưởng 1-5% huê hồng từ khách mua nhà tùy vào trị giá của căn nhà theo cam kết. H. kể, nhiều "cò" mát tay, có tháng thu nhập cũng cả... 40 - 50 triệu đồng, nhưng số này chỉ đếm trên đầu ngón tay. "Cỡ tui thì hú họa lắm có khi 2 - 3 tháng mới bán được một căn!".

Thời gian gần đây, thị trường nhà đất Đà Nẵng đóng băng, không ít trung tâm môi giới đóng cửa vì quá ít khách hàng tìm đến. Cũng không ít "cò" dở khóc dở cười vì trông chờ vào việc giá đất tăng nên ghim đất chờ thời. Công việc bấp bênh, thu nhập thất thường, nhiều "cò" chuyển nghề. "Tui cũng sắp chuyển nghề. Tranh thủ thời gian, đi học lái xe ô tô để xin lái taxi, may ra kiếm nghề mưu sinh cho ổn định, vợ con còn nhờ!" - H. cười, khép lại 10 ngày "tập sự" làm "cò" của tôi bằng một câu tâm sự chí tình!

Diệu Hiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.