Cuộc phiêu lưu kỳ lạ của Bengt

0
Trong ký ức của người đàn ông Thụy Điển này, VN của những ngày tháng lịch sử năm 1975 có một sức sống mãnh liệt.Cuộc phiêu lưu kỳ lạ đã đưa ông đến một thế giới hoàn toàn khác. Và ông mang theo về từ đó những hình ảnh đầy sức sống.

Chậm rãi mở từng trang trong cuốn sổ dày nặng ông đã lưu giữ cẩn thận suốt 34 năm, với cách sắp xếp ảnh và ghi chú rất khoa học của một nhà báo chuyên nghiệp, ông như lần giở lại từng trang nhật ký của những ngày tháng 4 lịch sử đó ở mảnh đất nhiệt đới đầy nắng gió, xe đạp và đạn bom này.

Hà Nội bình yên giữa bom đạn

Serenander Bengt xuất hiện ở Hà Nội đúng ngày 1-4-1975. ông là một trong những nhà báo phương Tây hiếm hoi có mặt tại Hà Nội lúc ấy. Vốn không phải là phóng viên chuyên nghiệp, ông được mời đi theo một đoàn làm phim tài liệu của truyền hình Thụy Điển với tư cách là người chụp ảnh của đoàn.

"Có lẽ khi xem bộ ảnh tư liệu này, những nhà sử học sẽ cảm ơn Bengt. Thay vì đem hủy hay coi nhẹ những điều thuộc về quá khứ, Bengt đã lưu giữ chúng như những tài sản quý báu nhất của cuộc đời ông.

Tôi mong câu chuyện của Bengt sẽ làm cảm động nhiều bạn trẻ Việt, chứng minh cho các bạn thấy có rất nhiều người bạn quốc tế yêu mến, quý trọng đất nước của các bạn"

Ông Rolf Bergman
(đại sứ Thụy Điển tại VN)

“Hà Nội ngày ấy toàn xe đạp, phố vắng, ít xe có động cơ - Bengt cười - Ai cũng nói sang VN sẽ rất sợ, nhưng tôi thấy sự thanh bình in dấu trên từng ánh mắt trẻ thơ.

Tôi đã vào những ngôi trường tiểu học, nhà trẻ, đi bộ qua những khu phố cổ và hỏi chuyện những bà bán hàng rong. Tôi đã quên gần hết nội dung những câu chuyện đó, chỉ nhớ rất rõ là trong câu chuyện của chúng tôi hầu như không nói về chiến tranh.

Nếu không có những dấu vết hố bom, mảng tường cháy đổ nham nhở chưa kịp xây lại, không ai biết Hà Nội vừa qua một trận oanh tạc khủng khiếp bằng bom B52”.

Vì trước đó, tổng thống Mỹ Nixon đã khẳng định Mỹ không ném bom B52 vào dân thường, Bengt và đồng nghiệp đề nghị được đưa đến các địa điểm bị ném bom. Và họ đã đến Bệnh viện Bạch Mai. Bên trên những miệng hố bom - vốn là hầm trú ẩn và trạm cấp cứu - còndấ nguyên u vết của sự tàn phá, Bengt đã tận mắt nhìn và chụp những tấm ảnh em bé sơ sinh chào đời trong khoa sản Bệnh viện Bạch Mai dưới ánh đèn dầu, vì Hà Nội hồi ấy thường xuyên bị cắt điện.

Biểu hiện sinh động nhất của chiến tranh đang diễn ra, theo Bengt, chính là những quảng trường nhỏ của Hà Nội, nơi luôn đặt những tấm bản đồ VN thật lớn, trên đó đánh dấu những vùng đất vừa được giải phóng. “Những lá cờ cắm mốc cứ tiến dần, tiến dần xuống phía nam. Mỗi ngày qua đi cột mốc lại thay đổi. Người Hà Nội tập trung rất đông trước bản đồ để xem tin chiến sự, và họ bình thản với một niềm tin mà tôi nghĩ đã khắc sâu vào cả trái tim và khối óc: tất nhiên họ sẽ thắng, sẽ tiến vào Sài Gòn và thống nhất đất nước. Không ở đâu tôi lại thấy niềm tin được bộc lộ một cách giản dị như vậy”.

Cuộc phiêu lưu kỳ lạ của Bengt - ảnh 1
Người Hà Nội theo dõi tình hình chiến sự qua loa phóng thanh

Đà Nẵng - sau giải phóng 2 ngày

Bengt vào Đà Nẵng trên chiếc máy bay quân sự nhỏ loại một động cơ của Liên Xô. Nó bay thấp đến nỗi như ông nói: “Hình như chúng tôi cách mặt đất có 50m, tôi nhìn rất rõ những con đường, rừng cây, làng mạc bị bom tàn phá”.

Hàng trăm bức ảnh trong số 24 cuộn phim âm bản mà Bengt tặng Tuổi Trẻ đặc tả những ánh mắt và nụ cười của người dân thành phố mới được giải phóng này.

“Tôi đến Đà Nẵng khi vừa giải phóng hai ngày, khói còn bốc trên những chiếc xe tăng cháy, mũ sắt “made in USA” của lính miền Nam vứt ngổn ngang trên đường phố, bãi biển. Nhưng trẻ em vẫn nô đùa trên xác xe tăng, chúng chạy nhảy trên đường, chợ vẫn họp, con gái vẫn mặc áo dài ra phố. “Ở phương Tây người ta vẫn đồn quân cộng sản vào là có tắm máu. Ông có thấy biểu hiện gì tương tự như vậy không? Một sự sợ hãi nào đó trong mắt người dân chẳng hạn?”.

“Tôi không thấy. Tôi không nói chuyện với họ được nhiều dù có một phiên dịch nói giọng Anh- Mỹ rất chuẩn. Chúng tôi chỉ nói với nhau những câu chuyện thăm hỏi bình thường. Nhưng tôi chụp rất nhiều ảnh. Và trong những bức ảnh đó không thấy ai có ánh mắt sợ hãi hay căm giận.

Có rất nhiều người vui mừng, tất nhiên đó là những người lính quân đội miền Bắc. Nhưng nhiều nhất là những ánh mắt nhẹ nhõm, yên tâm. Họ cảm thấy an toàn vì chiến tranh đã đi qua thành phố của họ. Sài Gòn chưa giải phóng, nhưng họ đều tin chắc điều đó sẽ đến rất nhanh”.

Có hai hình ảnh mà Bengt lấy làm thú vị và cứ trở đi trở lại: cảnh một đơn vị bộ đội (cỡ một trung đội) xuống biển tắm. Ông chụp họ từ xa đến gần, những người lính mặc quân phục khoác súng đi theo đội hình hành quân xuống bãi biển. Họ cởi dần trang phục và xuống nước. “Họ đã ở trên rừng rất lâu. Hình như nhiều năm rồi họ không được thấy biển. Họ tắm với một sự thích thú đặc biệt. Họ nghịch ngợm như trẻ con”.

“Ông đã từng nghe báo chí Mỹ miêu tả họ “hai người đu không gãy một cọng đu đủ”, ông thấy họ có đến nỗi như vậy không?”. “Tất nhiên là họ hơi gầy, mảnh mai. Nhưng với những gì mà họ phải chịu trên đường hành quân, đi bộ và vác chừng ấy quân trang trên vai thì gầy là đương nhiên. Nhưng tôi thấy rõ họ rất khỏe mạnh, đầy sức sống”.

Hình ảnh thứ hai là loạt ảnh chụp một nhà điêu khắc đường phố ngồi tạc tượng Bác Hồ. “Ông ta rất giỏi, ông ta nói với tôi là tạc tượng Bác Hồ theo hình ảnh trong những bức ảnh chụp. Nhưng điều đặc biệt là lúc ấy thành phố mới giải phóng được hai ngày, mà với chất liệu bằng đá cẩm thạch, với khuôn mặt đã hiện ra rất giống thật, tôi nghĩ ông ta đã âm thầm làm bức tượng ấy từ lâu. Nghĩa là ông ta thật sự có tình cảm”.

"Hơn 30 năm trước, bố tôi đã có ý định tặng toàn bộ số ảnh tư liệu về VN những năm 1975 cho các bạn. Nhưng suốt thời gian đó ông không tìm được ai giúp liên lạc với người Việt. Tôi từng đến VN bảy năm trước. Nhưng phải tới bây giờ, sau khi thực tập tại Đại sứ quán Thụy Điển tôi mới có cơ hội giúp bố tìm một cơ quan báo chí uy tín của VN để trao tận tay bộ ảnh này"

Joel Borgstrom
 (con trai ông Serenander Bengt)

Thu Hà/ Tuổi Trẻ

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm