Dòng họ Nguyễn Cao Kỳ: Những người 'bên kia bờ đoàn tụ'

5 Thanh Niên Online

(TNO) Nhiều bất ngờ về quan hệ của ông Nguyễn Cao Kỳ với những người thân trong họ tộc mới được người trong gia đình tiết lộ, sau nhiều năm ly tán, buồn tủi.

tiet-lo-bat-ngo-ho-hang-ong-Nguyen-Cao-KyÔng Nguyễn Cao Kỳ những năm cuối đời - Ảnh tư liệu
Chúng tôi ghé tới căn nhà số 51 Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây vào một ngày Hà Nội ở giữa thu. Bà Nguyễn Thị Tâm, sinh năm 1960, cháu gọi ông Nguyễn Cao Kỳ bằng chú, người sinh sống trong căn nhà này từ tấm bé rót nước vối mời khách.
Căn nhà giản dị những đồ vật cũ, song được sắp xếp rất ngăn nắp. Một tấm ảnh Bác Hồ được treo trang trọng ở vị trí cao nhất trong căn nhà. “Đó là một kỷ vật của bác ruột tôi trước khi mất, ông Nguyễn Ngọc Phan”, bà Tâm đượm buồn nhìn xa xăm.
Ông Nguyễn Ngọc Phan là con trai của ông Nguyễn Văn Hoạch (cháu nội cụ Nguyễn Cao Côn). Như vậy, về mặt vai vế trong dòng họ, ông Nguyễn Cao Kỳ phải gọi ông Nguyễn Ngọc Phan bằng anh.
“Bác tôi là lính biệt động Sài Gòn”
“Bác tôi theo đội quân Nam tiến vào Sài Gòn năm 1939, tham gia kháng chiến chống Pháp. Trong kháng chiến chống Mỹ, ông là lính biệt động Sài Gòn. Có thời gian ông bị địch bắt giam ở nhà tù Côn Đảo, bị tra tấn dã man lắm, ông bị mù mất một bên mắt. Năm 1997, lần đầu tiên ông trở lại Sơn Tây thăm lại quê cha đất tổ, và cũng là lần cuối cùng ông về lại mảnh đất này. Tôi còn nhớ đó là một buổi chiều mùa hè, bố tôi đang cởi trần chẻ củi ngay trước sân thì ông Phan bước vào. Bố tôi reo lên: “A, anh Phan về”, thế rồi hai người đàn ông ôm nhau, ngay dưới gốc cây hồng xiêm này này, họ hát luôn cả bài “Đoàn vệ Quốc quân một lần ra đi”. Các con tôi còn nhỏ, cứ đứng tròn xoe mắt nhìn”, bà Tâm xúc động.
tiet-lo-bat-ngo-ho-hang-ong-Nguyen-Cao-KyBà Nguyễn Thị Tâm, cháu gọi ông Nguyễn Cao Kỳ bằng chú - Ảnh: Lê Nam
Theo bà Tâm, lần trở về quê hương quý giá này, ông Nguyễn Ngọc Phan mang về 2 món quà làm kỷ niệm cho gia đình mình, đó là một tấm ảnh Bác Hồ, một chiếc đồng hồ treo tường trên đó có khắc chữ “Ban liên lạc cựu tù chính trị yêu nước quận 1, TP.HCM tặng”.
“Ông Phan bảo, tấm ảnh Bác Hồ ông được một tướng tên Trung Kiên tặng ngay trong nhà tù Côn Đảo. Đến hôm nay, chúng tôi vẫn gìn giữ cả chiếc đồng hồ và tấm ảnh, như những kỷ vật quý giá”, bà Tâm bồi hồi.
“Chúng tôi chẳng thể quên được những buổi ông Phan thức thâu đêm nói chuyện với bố tôi về kỷ niệm thời đi kháng chiến. Tôi còn nhớ rất rõ chi tiết, ông bảo cứu được rất nhiều bộ đội của mình bị thương hồi chiến dịch Mậu Thân 1968 nhờ lấy được nhiều kháng sinh của Mỹ”, bà Tâm kể tiếp.
“Quay đi quay lại đã 18 năm trôi qua. Bố tôi mất trong đêm Noel của năm 1997 đó, còn ông Phan mất sau đó 10 năm, tôi vào chăm ông được nửa tháng”, người phụ nữ mắt hoe đỏ.
“Một thời gian khó đã đi qua”
Ông Phan Văn Bình, sinh năm 1954, chồng bà Tâm dẫn chúng tôi đi một vòng quanh căn nhà số 51 Ngô Quyền, xem bể nước có mái vòm, thăm cả gian bếp cổ xưa, sân gạch rêu phong, nơi mà hơn 80 năm về trước ông Nguyễn Cao Kỳ từng trải qua ngày tuổi nhỏ.
tiet-lo-bat-ngo-ho-hang-ong-Nguyen-Cao-KyPhia trước căn nhà số 51 Ngô Quyền - Ảnh: Lê Namtiet-lo-bat-ngo-ho-hang-ong-Nguyen-Cao-KyKhoảnh sân trước nhà bà Tâm - Ảnh: Lê Nam
Ông Bình chỉ cả cho chúng tôi vị trí của 3 chiếc hầm trú ấn trong vườn nhà, được làm từ thời gian năm 1972, thời gian Mỹ ném bom đánh phá miền Bắc. Mỗi chiếc hầm dạng hình trụ, đào sâu xuống lòng đất khoảng 2 mét.
“Mỗi khi có kẻng báo động, lớn bé già trẻ chui tất xuống những chiếc hầm này”, ông Bình kể.
“Có một điều khá đặc biệt là thời gian năm 1972, Mỹ thả bom ào ạt xuống nhiều nơi ở Hà Nội, nhưng nhìn khu vực này đều không bị ảnh hưởng đáng kể”, bà Tâm, vợ ông Bình tiếp lời.
Ông Bình cho biết, năm 1972, bản thân ông nhập ngũ vào đơn vị du kích tập trung thị xã Sơn Tây, đảm nhiệm vai trò trông giữ nơi giặc Mỹ nhảy dù.
“Tôi còn nhớ rất rõ năm 1972, thị xã Sơn Tây bị ném bom 4 quả bom: 1 quả nhà hát nhân dân thị xã, quả ở đường phố Đệ Nhị, quả ở hồ nước thành cổ, quả cuối cùng ở cửa hữu thành cổ Sơn Tây, đều nơi vắng người cả”, ông Bình hồi tưởng.
Đứng cạnh chồng, bà Tâm chia sẻ rất thật lòng, bản thân bà và mọi người trong gia đình hồi năm 1972 có nhặt được những tờ truyền đơn từ máy bay Mỹ thả xuống quanh nhà, đại ý rằng ông Nguyễn Cao Kỳ đã lên làm Phó tổng thống. “Thời gian đó tôi nhặt một tờ giấy lên xem mà cũng hốt hoảng, nhìn trước ngó sau. Cha mẹ tôi thì nhìn nhau thở dài, tôi cũng không rõ cha mẹ tôi nghĩ gì những ngày đó”, bà Tâm lắc đầu.
tiet-lo-bat-ngo-ho-hang-ong-Nguyen-Cao-KyÔng Phan Văn Bình mở tiệm rửa xe máy trước nhà - Ảnh: Thúy Hằng
Trong ký ức của người phụ nữ năm nay đã 56 tuổi vẫn không quên những kỷ niệm buồn vui thời còn bom đạn và những ngày mới hòa bình lập lại. “Bạn bè tôi bây giờ gặp nhau vẫn nhắc đến chuyện xưa, là ngày đi học không chơi chung với tôi, hay lấy phấn chia bàn thành các ô, vì tôi là cháu của ông Nguyễn Cao Kỳ”, bà Tâm khẽ cười.
“Tính tôi vẫn hay thương người, ngày xưa đi thi cô giáo mầm non, tôi cho bạn xem bài, thế là giám thị hủy bài của tôi và đánh trượt. Trong khi bạn chép bài thì đỗ. Chẳng biết có phải gây khó dễ gì không, một thời gian khó đã đi qua, chuyện cũ hơn ba chục năm rồi”, bà Tâm nhìn ra khoảnh sân trước mặt. Con gái bà, chị Phan Thị Ngọc Giang đang chăm chút lại giàn trầu không. 25 tuổi, Giang vừa thi xong công chức ngành thư viện, chị muốn làm việc ở ngay Sơn Tây để gần cha mẹ.
“Quá khứ qua rồi, hờn ghét mà làm gì”
“Nhiều người hỏi chúng tôi, bây giờ có còn hờn trách, căm ghét gì ông Nguyễn Cao Kỳ không. Tôi nghĩ thế này, quá khứ qua rồi, hờn ghét mà làm gì. Chỉ có một điều tôi giận ông ấy, năm 2004, ông về thăm Sơn Tây mà không về thắp hương cho ông bà nội trong căn nhà 51 Ngô Quyền này”, bà Tâm chậm rãi.
Người đàn bà đã đi qua nửa cuộc đời nhìn lên bàn thờ tổ tiên và kể lại một kỷ niệm bà vẫn không quên: “Đó là một ngày mùa đông, ông Kỳ về Sơn Tây. Hàng chục nhà báo nước Nhật Bản, Thụy Điển, rồi báo Quân đội nhân dân của mình ngồi chật kín trong nhà tôi chờ ông Kỳ vào thắp hương để họ chụp ảnh. Họ chờ từ sáng tới chiều, nhà tôi nghèo, chỉ biết cắt bánh chưng mời họ ăn. Nhưng ông Kỳ không vào nhà, ông chỉ ra chùa Mía thắp hương rồi đứng ngoài đường, nhìn vào căn nhà này”.
"Ngay cả cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên, con gái thứ 2 của ông Nguyễn Cao Kỳ và bà Đặng Tuyết Mai chưa bao giờ đặt chân tới căn nhà này để thắp hương cho tổ tiên, chúng tôi cũng chạnh lòng buồn", bà Tâm thở dài.
tiet-lo-bat-ngo-ho-hang-ong-Nguyen-Cao-KyDi ảnh của ông bà nội ông Nguyễn Cao Kỳ trong căn nhà số 51 Ngô Quyền - Ảnh: Lê Nam
“Ngày ông Nguyễn Cao Kỳ qua đời, bà có biết không?”, chúng tôi hỏi bà Tâm. Người phụ nữ gật đầu, “Có chứ”.
“Tôi còn bảo con gái là bấm điện thoại giúp mẹ, xem làm cách nào để gửi lời chia buồn cho nhà ông Kỳ, song, ngẫm ra không biết gọi tới đâu. Giả sử ông ấy mất ở Sài Gòn, chúng tôi vẫn cố gắng gửi điện hoa, thiệp chia buồn, nhưng thật sự, ông ấy mất ở nước ngoài, mình không biết cách nào để thăm hỏi”, người phụ nữ buồn bã.
Nỗi niềm canh cánh trong lòng người cháu gọi ông Nguyễn Cao Kỳ bằng chú ruột là nối lại sợi dây liên lạc giữa những người thân thích trong dòng họ còn ở Việt Nam.
Theo bà Tâm, người con thứ 4 của cụ Nguyễn Cao Côn là ông Tư Đễ có một người con trai cũng tên là Nguyễn Cao Kỳ, bí danh là Tùng.
“Chú Tùng trước còn minh mẫn hay viết thư cho gia đình chúng tôi, lá thư nào cũng ghi ngoài phong bì đầy đủ là Nguyễn Cao Kỳ, tức Tùng. Giờ thư từ đã lưu lạc đâu mất cả. Nghe đâu rằng chú đang ở khu Hoà Hưng, TP.HCM, chú mới bị tai nạn xe đạp mà chúng tôi chưa có dịp vào thăm”, bà Tâm xúc động.
tiet-lo-bat-ngo-ho-hang-ong-Nguyen-Cao-Ky"Quá khứ qua rồi, hờn ghét mà làm gì", bà Tâm chia sẻ - Ảnh: Lê Nam
Theo gia đình bà Tâm, hiện tại bà cũng chưa được biết bát hương, di ảnh của vợ chồng ông giáo Hiếu (Nguyễn Cao Hiếu, bố của ông Nguyễn Cao Kỳ) được thờ ở đâu tại Việt Nam. Song, theo phán đoán của gia đình bà, hài cốt của cụ Nguyễn Cao Hiếu mới được chuyển từ Tuyên Quang về TP.HCM.
“Chúng tôi ngày ngày lo mưu sinh, cuộc sống vất vả, giá có một điều kiện tốt hơn, chúng tôi hẳn sẽ tìm lại được những người thân đang lưu lạc chốn này, phương khác”, ông Bình thở dài, vuốt giọt mồ hôi khi tiếp tục việc rửa xe thường nhật. 11 giờ trưa tháng 10, và đây là chiếc xe đầu tiên ghé tiệm trong ngày…

Bình luận 5

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết
Lê Hoàng Nam

Lê Hoàng Nam

Tình cảm nhiều khi phải để trong tâm chứ không biểu lộ ra ngoài được. Việc về thăm nhà cũ có khi lại gây rắc rối cho người ở lại. Tôi bị vài lần rồi, nên người quen chỉ đứng ở xa nhìn thôi, nhưng mình cũng biết là người ta có rất nhiều tình cảm.
Trần Thị Hường

Trần Thị Hường

lịch sử dân tôc có nhiều biến động đất nước ta có nhiều lần chia cắt .Nhưng nghĩa đồng bào,cốt nhục ,máu mủ ,ruột rà không bao giờ bỏ nhau .Ông Nguyễn Cao Kỳ cũng chỉ là một nhân vât lịch sử trong những biến động của dòng chảy lịch sử mà thôi .Chúng ta nên lấy tinh thân khoan dung độ lương mà ứng xử .Phải lấy lòng hòa hiếu mà chinh phục lòng người bạn bè quốc tế. Nămngón tay cũng có ngón ngắn ,ngón dài nhưng cũng ở trong lòng một bàn tay phải thương lấy nhau mà tiến lên phía trước Nơi chân trời có bảy sắc màu hạnh phúc. Hận thù nhau mà làm gì, đó là mệnh lệnh của ịch sử.
phi

phi

Lịch sử đã qua đi. Có những người còn oán giận về đất nước suy cho cùng họ cũng đau lòng vì mất mát người thân . Nhưng ông Nguyễn Cao Kỳ sau khi đi lánh nạn ở Mỹ vẫn có lòng hướng về quê hương, ông luôn nhớ về nguồn cội đó cũng là lẽ thường và ông đã dạy cho bọn phản động những bài học đầy nhân văn tiếc rằng ông mất hơi sớm .
Trần Văn Hoàng

Trần Văn Hoàng

Bà Tâm có đôi mắt giống ông Nguyễn Cao Kỳ lắm!
Ngô Chí Trung

Ngô Chí Trung

Thì là cháu gọi ông Kỳ bằng chú mà!

Có thể bạn quan tâm

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Cửa lấy nước vào nhà máy Cầu Đỏ đã vận hành trở lại sau khi độ mặn trong nước thô đã giảm xuống /// ẢNH: HOÀNG SƠN>

Không thiếu nước, Đà Nẵng vẫn 'khát'

Lãnh đạo Cục Quản lý tài nguyên nước khẳng định nguồn nước trên sông Vu Gia là không thiếu nhưng phương án lấy nước chưa phù hợp khiến Đà Nẵng thiếu nước.