Đường xe lửa Sài Gòn-Mỹ Tho xưa

0

Cách đây 126 năm đã từng có tuyến xe lửa Sài Gòn-Mỹ Tho, nhưng hoạt động hơn 70 năm thì tuyến đường này ngừng hẳn.

“Ngày xưa người Pháp mở tuyến đường xe lửa Sài Gòn-Mỹ Tho với mục tiêu nối liền tuyến xuyên Việt và ý định kéo dài sang tận Phnom Penh, Campuchia”, bác Tân Văn Công, 86 tuổi, làm nghề dạy học tại Mỹ Tho từ năm 1943, nhớ lại. Lý do mở tuyến xe lửa này, theo bác Công, vì thời đó Mỹ Tho là đầu mối trung chuyển hàng hóa giữa Nam Kỳ lục tỉnh, do các tỉnh miệt dưới như Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên... đường bộ gặp trở ngại vì phải qua 2 con sông Hậu và sông Tiền, phải đi bằng phà. Có lẽ cũng vì trở ngại đó mà đường xe lửa chỉ tới Mỹ Tho và nhà ga chót dừng lại ở đầu đường Trưng Trắc, bên bờ sông Tiền, gần vườn hoa Lạc Hồng bây giờ.

Hồi đó, ga xe lửa nằm trong dãy nhà ngói, cất theo kiểu Pháp, cùng với hệ thống phòng trọ và dịch vụ kéo dài đến chỗ Bưu điện Mỹ Tho ngày nay. Nằm cạnh ga xe lửa còn có bến tàu với 3 cầu tàu. Toàn bộ hành khách và hàng hóa từ Sài Gòn đi xe lửa tới Mỹ Tho sẽ xuống tàu về các tỉnh miền Tây và ngược lại, hành khách và sản vật, cây trái từ miền Tây đi bằng tàu tới Mỹ Tho cũng lên xe lửa rồi đi tiếp về Sài Gòn, Biên Hòa. Cũng vì vậy mà Mỹ Tho xưa được xem là “đầu mối trung chuyển”. Vào thời đó ga xe lửa Sài Gòn nằm ở đầu đường Lê Lai, gần khách sạn Saigon New World bây giờ. Từ Sài Gòn đi Mỹ Tho có 15 ga. Ga thứ nhất gọi là Chợ Lớn Mới, nằm bên hông chợ An Đông. Kế đến là ga Chợ Lớn trên đường Hùng Vương. Các ga tiếp theo là Phú Lâm, Cây Mai, Bình Chánh, Gò Đen, Tân An, Tân Hương, Ông Táo, Tân Hiệp, Trung Lương và Mỹ Tho…

Theo lời bác Công, lúc đầu xe lửa chạy bằng hơi nước. Từ Sài Gòn về Mỹ Tho đường rầy xe lửa chủ yếu nằm phía trái, thỉnh thoảng có đoạn nằm bên phải của quốc lộ 1 bây giờ (ngày xưa gọi là đường Cái Quan, lộ Đông Dương, sau đổi lại là quốc lộ 4). Đến khoảng thập niên 30 của thế kỷ 20 thì xe lửa chuyển sang chạy bằng dầu diesel, còn gọi là Autorail. Sự khác biệt của Autorail là thiết kế đẹp hơn, tốc độ nhanh hơn, tiếng ồn nhiều hơn, toa hành khách có cửa sổ nhìn ra bên ngoài, tiếng còi kêu “hoét, hoét”, trong khi xe lửa chạy bằng hơi nước thì tiếng còi kêu “pin, pin”. Lúc đầu xe lửa chỉ có ghế ngồi bằng băng gỗ, xếp dọc theo 2 bên thành xe. Tuyến đường xa thì có hạng nhất, hạng nhì, có phòng riêng, bên trong có 2 tầng và giá vé cũng mắc tiền hơn. Riêng tuyến Sài Gòn-Mỹ Tho thì chỉ có một hạng thường, do đoạn đường ngắn. 

 Đường xe lửa Sài Gòn-Mỹ Tho xưa - ảnh 1
Khu nhà này ngày xưa là ga xe lửa Mỹ Tho - Ảnh: Hoàng Phương

 Đường xe lửa Sài Gòn-Mỹ Tho xưa - ảnh 2
Bác Tân Văn Công kể chuyện xe lửa Sài Gòn - Mỹ Tho xưa - Ảnh: Hoàng Phương

Chính thức khai trương vào năm 1885, đường xe lửa Sài Gòn-Mỹ Tho ngừng hoạt động vào năm 1958. Dù chỉ dài 70 cây số nhưng ngày xưa đi bằng xe lửa cũng mất chừng 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Vì chỉ có một đường rầy duy nhất nên tới ga chót Mỹ Tho, muốn trở đầu để chạy trở lại Sài Gòn thì xe lửa phải... chạy thụt lùi chừng 2 cây số từ vườn hoa Lạc Hồng theo đường Lý Thường Kiệt bây giờ, ra ngoài đồng thì có đường vòng cung. Tại đây đầu xe lửa tách ra khỏi toa rồi chạy vào một đoạn đường rầy khác để nối vào đuôi toa xe lửa và lại chạy thụt lùi trở về nhà ga Mỹ Tho để đầu xe lửa quay về hướng Sài Gòn. Bác Tân Văn Công kể: “Hồi nhỏ, vào những buổi chiều tôi hay nhảy theo xe lửa chạy ra ngoại ô để trở đầu. Giếng nước Mỹ Tho hiện giờ chia làm 2 cũng vì hồi đó có đường xe lửa chạy ở giữa”.  

Theo giải thích của bác Công, sở dĩ ga xe lửa Mỹ Tho xưa nổi tiếng trong thời Pháp thuộc vì đây là ga chót nối với các tuyến thủy bộ đi lục tỉnh và hồi đó và  Mỹ Tho là một trong 3 đô thị lớn nhất vùng. Nhà ga Mỹ Tho kiến trúc theo kiểu Pháp, mái ngói, vách tường, cửa ô vòng nguyệt, có chỗ bán vé, chỗ hành khách ngồi chờ, có cân dùng để cân hành lý và ai chở nặng thì phải trả nhiều tiền. Ticket xe lửa hồi đó được làm bằng loại giấy rất dày và cứng. Sau khi thu tiền, người bán vé đưa ticket vào máy đục lỗ và phát ra một tiếng kêu rất vui tai. Khi hành khách lên xe, người soát vé còn bấm ticket một lần nữa. Đường Sài Gòn-Mỹ Tho xưa mỗi ngày có 4-5 chuyến. Chuyến đầu tiên từ Mỹ Tho đi Sài Gòn khởi hành khoảng 4 giờ sáng, phục vụ công chức nhà ở Mỹ Tho nhưng làm việc ở Sài Gòn. Bác Công kể, có một người quen làm việc tại Mỹ Tho nhưng chiều nào cũng đi chuyến xe lửa chót lên ga Sài Gòn ở đường Lê Lai. Tại đây có một quán rượu và một người đẹp mà vị khách này thích nên ông cứ tới đó ngồi nhâm nhi cho tới sáng rồi đi chuyến xe lửa sớm nhất trở về Mỹ Tho, kịp giờ đi làm. 

Thế mới hay, dù là thời xa xưa, nhưng giao thông thuận tiện thì khoảng cách không còn là vấn đề. 

Theo các tài liệu cũ thì vào cuối thế kỷ 19, lúc đầu người Pháp dự định xây dựng tuyến đường sắt từ Sài Gòn đến Vĩnh Long, sau đó sẽ nối sang Campuchia, nhưng cuối cùng họ chỉ xây dựng tới Mỹ Tho với khổ đường rộng 1 m. Dự án được khởi công vào giữa năm 1881, thời gian thi công khoảng 4 năm, kinh phí khoảng 6 triệu francs. Nguyên vật liệu làm đường được chở từ Pháp sang và họ huy động hơn 11.000 lao động.

Ngày 20.7.1885, đường xe lửa Sài Gòn-Mỹ Tho hoàn thành với chiều dài 70 km. Chuyến xe lửa đầu tiên xuất phát từ ga Sài Gòn, vượt sông Vàm Cỏ Đông bằng phà tại Bến Lức và đến ga chót tại Mỹ Tho, đánh dấu sự ra đời của đường sắt VN.

Hoàng Phương

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

Có thể bạn quan tâm

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Cửa lấy nước vào nhà máy Cầu Đỏ đã vận hành trở lại sau khi độ mặn trong nước thô đã giảm xuống /// ẢNH: HOÀNG SƠN>

Không thiếu nước, Đà Nẵng vẫn 'khát'

Lãnh đạo Cục Quản lý tài nguyên nước khẳng định nguồn nước trên sông Vu Gia là không thiếu nhưng phương án lấy nước chưa phù hợp khiến Đà Nẵng thiếu nước.