Hoạt động bồi đắp nhân tạo trên Biển Đông

0 Thanh Niên Online
(TNO) Từ năm 2014 đến nay, Trung Quốc đã tôn tạo, bồi đắp quy mô lớn đối với một số thực thể thuộc quần đảo Trường Sa của chủ quyền của Việt Nam mà họ chiếm đóng bất hợp pháp.

(TNO) Từ năm 2014 đến nay, Trung Quốc đã tôn tạo, bồi đắp quy mô lớn đối với một số thực thể thuộc quần đảo Trường Sa của chủ quyền của Việt Nam mà họ chiếm đóng bất hợp pháp.

Giao lưu trực tuyến: Hoạt động bồi đắp nhân tạo trên Biển Đông - ảnh 1Các khách mời tại buổi giao lưu trực tuyến
Hoạt động xây dựng của Trung Quốc đã gây nên nhiều thay đổi về hiện trạng tại quần đảo Trường Sa, gây lo ngại cho các nước trong khu vực và quốc tế. Tác động đến môi trường do hoạt động xây dựng đảo nhân tạo của Trung Quốc là rất nghiêm trọng và đã được chứng minh qua ảnh vệ tinh cũng như đánh giá của nhiều nhà khoa học như Alan Friedlander, người chịu trách nhiệm chương trình National Geographic Pristine Seas và Robert Nicholls, GS Đại học Southampton (Anh).
Bên cạnh đó, theo pháp luật quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển (UNCLOS) năm 1982, hành vi hủy hoại môi trường để xây dựng đảo nhân tạo của Trung Quốc không chỉ vi phạm điều 192 của UNCLOS về nghĩa vụ chung trong bảo vệ môi trường biển và một số quy định cụ thể về bảo vệ môi trường biển được quy định tại phần XII của công ước này mà còn vi phạm điều 3 và điều 14 của Công ước Washington D.C về đa dạng sinh học.
Để độc giả hiểu hơn về hoạt động bồi đắp nhân tạo ở Biển Đông và những tác động của nó đối với an ninh hàng hải và thương mại trong khu vực, Thanh Niên Online phối hợp với Đại học Luật TP.HCM tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với chủ đề “Tác động của việc xây dựng công trình nhân tạo trên Biển Đông đối với an ninh, thương mại khu vực” lúc 14 giờ ngày 24.7 với sự tham gia của các chuyên gia trong và ngoài nước.
Dưới góc độ của các chuyên gia công pháp quốc tế, những hoạt động của Trung Quốc trong thời gian qua sẽ được phân tích như thế nào? Buổi giao lưu với các vị khách mời sẽ góp phần giải đáp những thắc mắc này.
1. GS-TS, Nhà giáo ưu tú Mai Hồng Quỳ, Hiệu trưởng Trường đại học Luật TP.HCM; Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)
2. GS Erik Franckx, Trưởng khoa Luật quốc tế và Luật châu Âu Đại học VrijeUniversiteit Brussel (VUB); Trọng tài viên của Tòa Trọng tài thường trực La Haye, Hà Lan
3. TS Trần Việt Dũng - Trưởng khoa Luật quốc tế, Trường đại học Luật TP.HCM
Trân trọng mời bạn đọc quan tâm đặt câu hỏi ở box "Câu hỏi". Nội dung chi tiết cuộc giao lưu trực tuyến nằm bên dưới box câu hỏi. 

giao lưu trực tuyến

Ngọc Mai

Việc Philippines kiện Trung Quốc có lợi gì cho Việt Nam. Hiện nay Trung Quốc không tham gia vào vụ kiện của Philippines, vậy tòa án có đưa ra phán quyết không? Việc Trung Quốc không tham gia vụ kiện ảnh hưởng như thế nào? Nếu Philippines thắng kiện thì việc thực thi theo Luật Quốc tế sẽ như thế nào?

TS Trần Việt Dũng

Vu kiện của Phillipines đã và đang thu hút cộng đồng quốc tế về vấn đề Biển Đông. Cộng đồng quốc tế đang phân tích các hành vi của Trung Quốc, các yêu cầu của Phillipines và qua đó cũng sẽ xem xét các yêu cầu chủ quyền của Việt Nam. Hiện tòa trọng tài đang xem xét và chưa đưa ra quyết định về thẩm quyền đối với vụ kiện.
Thông thường các quyết định của cơ quan tài phán quốc tế sẽ được các quốc gia tôn trọng. Và Trung Quốc có lẽ sẽ không muốn là ngoại lệ sấu trong mắt cộng đồng quốc tế
Nếu cơ quan tài phán quốc tế này ra phán quyết và theo hướng có lợi cho Việt Nam đó sẽ là nền tảng để Việt Nam cân nhắc chuẩn bị cho một vụ kiện.

Bùi Công Hùng

TP.HCM
Trung Quốc đã xây đắp phi pháp đảo nhân tạo tại Trường Sa của Việt Nam ở Biển Đông, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, luật pháp Việt Nam và DOC. Vậy tại sao cho đến nay Việt Nam chưa kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế? Đến khi nào thì VN có thể kiện Trung Quốc được? Mong các chuyên gia giải đáp giúp!

TS Trần Việt Dũng

Chúng tôi cho rằng việc giải quyết tranh chấp trên Biển Đông trên cơ sở thượng tôn pháp luật là rất cần thiết. Sự tồn tại của Luật Quốc tế chính là để bảo đảm sự an toàn, cân bằng trong quan hệ quốc tế giữa các quốc gia. Tuy nhiên có nhiều biện pháp giải quyết vấn đề Biển Đông. Biện pháp pháp lý chỉ là một trong các biện pháp mà chúng ta có thể cân nhắc.
Tôi tin rằng Chính phủ Việt Nam không thụ động trong vấn đề Biển Đông. Chúng ta đang tiếp cận biện pháp chính trị, ngoại giao. Tôi tin rằng khi thời điểm chín muồi Chính phủ Việt Nam sẽ tiến hành các biện pháp, kể cả biện pháp tư pháp như Phillipines đang thực hiện. Cần lưu ý rằng biện pháp tư pháp cũng có nhiều hậu quả và rủi ro.
 

Nguyễn Vinh

Trung Quốc không ngừng cải tạo đất và xây đảo nhân tạo. Những phản ứng của nhiều nước có tranh chấp và cả các nước không tranh chấp như Mỹ, Úc, Nhật có vẻ không có tác dụng gì đối với Bắc Kinh. Ông nghĩ nên làm gì để buộc Trung Quốc phải ngưng lại?

GS Erik Franckx

Thực tiễn pháp luật quốc tế cho thấy rõ ràng các quốc gia phải ngồi lại với nhau, đưa ra một thỏa thuận để tránh làm gia tăng căng thẳng trong những vấn đề tranh chấp. Trung Quốc có vẻ không thực sự làm tốt điều này.

Tôi vừa đọc một bài báo sáng nay và thấy Nhật Bản đang khiếu nại việc Trung Quốc đặt giàn khoan dầu tại vùng biển hai nước đã có thỏa thuận không thực hiện các hoạt động nghiên cứu, khai thác trên đó. Điều này tương tự trường hợp Trung Quốc đặt giàn khoan tại Biển Đông năm ngoái.
Nếu Trung Quốc nói rằng UNCLOS là một luật quốc tế mà họ tôn trọng, đây chính là điều họ cần tôn trọng.

Nguyễn Thị Chi

39 tuổi, Hải Phòng
Xin các giáo sư cho biết mục đích của Trung Quốc trong việc bồi lấp, xây dựng các công trình trên đảo nhân tạo trên Biển Đông và tác động của nó đến hiện trạng tranh chấp trên Biển Đông hiện nay như thế nào?

GS

TS, Nhà giáo ưu tú Mai Hồng Quỳ

Tôi cho rằng, việc Trung Quốc xây dựng đảo nhân tạo trên các đá ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam là nằm trong chuỗi mục đích có tính toán bài bản và hệ thống của Trung Quốc. Thứ nhất, là mở rộng chủ quyền của nước này trên Biển Đông. Thứ hai, hiện thực hóa yêu sách "đường lưỡi bò" phi pháp chiếm hơn 80% diện tích Biển Đông. Thứ ba, khống chế và kiểm soát các hoạt động hàng hải, hàng không quốc tế qua Biển Đông nhằm khẳng định sức mạnh kinh tế, quân sự của nước này đối với khu vực và thế giới.

Thuy Thủy

Ông đã từng theo dõi những vụ kiện tương tự? Phán quyết của tòa trọng tài trong những vụ này có được các bên công nhận? Theo ông, sẽ như thế nào nếu phán quyết đó không được một trong hai bên hoặc cả hai công nhận?

GS Erik Franckx

Trong Luật Quốc tế, không có hai vụ kiện nào cùng một vấn đề. Mỗi vụ kiện đều có đặc thù khác nhau. Từ những nghiên cứu của tôi, có thể nói các Tòa Công lý quốc tế (ICJ) khi thụ lý sẽ mất thời gian dài để xử lý một vụ kiện, nhưng các phán quyết của họ sẽ đều được các nước tôn trọng, thực thi. Chỉ duy nhất một vụ kiện mà quyết định không được thực thi, nhưng đó là do có sự thay đổi về luật.

Ví dụ vụ kiện giữa Mỹ và Nicarague, các bên đã tuân thủ quyết định của ICJ sau nhiều năm. Và như vậy, Trung Quốc cũng phải đọc phán quyết của vụ kiện Mỹ - Nicarague kể trên. Vậy nên cho dù họ không tham gia vào vụ kiện của Philippines đi nữa, họ chắc chắn phải quan tâm tới nó.
Luật Quốc tế không thể bỏ một quốc gia vào tù, nhưng cộng đồng quốc tế vốn rất nhỏ, và mỗi quốc gia đều không muốn bị coi là người đứng ngoài vòng pháp luật.

Hồ Tấn Dũng

Với tư cách là Hiệu trưởng ĐH Luật TP.HCM và là thành viên trong Hội Luật gia Việt Nam, bà có thể cho biết Hội Luật gia Việt Nam đã có những động thái và việc làm nào để kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Việt Nam đã chuẩn bị hồ sơ pháp lý, cũng như tạo sự đồng thuận của thế giới hiện nay như thế nào? Khi nào Việt Nam khởi kiện Trung Quốc? Xin cảm ơn bà!

GS

TS, Nhà giáo ưu tú Mai Hồng Quỳ
Với tư cách là Hiệu trưởng trường Đại học Luật TP.HCM và là Ủy viên thường vụ Ban chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, chúng tôi đã triển khai và thực hiện rất nhiều các hoạt động ngoại giao nhân dân, đặc biệt là tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế nhằm tạo diễn đàn để các chuyên gia, học giả, các nhà nghiên cứu, các luật sư, luật gia, thẩm phán...bày tỏ chính kiến, quan điểm và kiến nghị khoa học cho các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và các cơ quan tổ chức quốc tế, trong đó có các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh truyền hình nhằm định hướng dư luận hiểu rõ hơn quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta cũng như tranh thủ sự đồng thuận và ủng hộ của các chuyên gia,  học giả quốc tế trong công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền chính đáng, hợp pháp của Việt Nam trên Biển Đông. Đồng thời, vẫn duy trì được mối quan hệ ngoại giao hòa bình, thân thiện cùng có lợi với các bên có tranh chấp trên Biển Đông.
Bên cạnh đó, cũng cần nhắc lại, tại Hội thảo quốc tế "Những khía cạnh pháp lý liện quan đến sự kiện Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển Việt Nam", chúng tôi cũng đã đánh giá trong bối cảnh hiện nay, việc Việt Nam lựa chọn biện pháp giải quyết các tranh chấp bất đồng về chủ quyền trên Biển Đông bằng biện pháp chính trị-ngoại giao vẫn là biện pháp hữu hiệu nhất. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần chuẩn bị hồ sơ, chứng cứ pháp lý, lịch sử và đội ngũ chuyên gia pháp lý có đủ trình độ, năng lực để, khi cần thiết chúng ta có thể sử dụng biện pháp lý, trong đó có biện pháp lý khởi kiện trước trước Tòa án quốc tế hoặc Trong tài quốc tế được thành lập theo Phụ lục VII của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982.

Công Thắng

Ông nghĩ như thế nào về những phản ứng của Việt Nam trong tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông? Ông nghĩ Việt Nam nên làm gì ngoài những việc đó?

GS Erik Franckx

Phản ứng của Việt Nam trong vụ kiện của Philippines rất chừng mực cho đến khi chúng ta biết chắc rằng tòa trọng tài có thẩm quyền giải quyết vụ kiện này, tôi cho rằng có lý do chính trị hợp lý để Việt Nam đứng quan sát từ phía sau.

Nhưng nếu tòa trọng tài khẳng định có thẩm quyền và giải quyết theo hướng có lợi cho Philippines, tôi cho rằng Việt Nam nên cân nhắc tiếp cận biện pháp pháp lý này, vì Việt Nam cũng đang muốn khẳng định chủ quyền trên các quần đảo ở Biển Đông. Lúc đó nếu Việt Nam tiếp tục giữ im lặng thì sẽ gây tổn hại cho quyền lợi của mình.

Vũ Quang

Tranh chấp ở Biển Đông sẽ không dễ kết thúc trong khi Trung Quốc rất quyết liệt. Vậy ông nghĩ viễn cảnh ở đây sẽ ra sao khi Bắc Kinh có vẻ như không chịu xuống thang?

GS Erik Franckx

Tôi cũng đến từ một nước nhỏ, nên tôi hiểu được luật pháp quốc tế thường sẽ là công cụ để bảo vệ cho bên yếu tốt hơn. Chính vì vậy việc tòa trọng tài về luật biển trong vụ Philippines kiện Trung Quốc đưa ra quyết định mình có thẩm quyền giải quyết tranh chấp sẽ có vai trò rất lớn và nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng quốc tế.

Kể cả khi cơ quan tài phán không giải quyết được vấn đề chủ quyền trong vụ kiện này, họ cũng sẽ đưa ra được hướng giải quyết và khung pháp lý để giải quyết các tranh chấp tương tự.
Khung pháp lý hiện nay có những điểm chưa rõ ràng, nên các bên vẫn tiếp tục đôi co và nói theo cách có lợi cho mình. Nếu mọi thứ tiếp tục như hiện nay, luật sẽ chỉ phục vụ kẻ mạnh.
 

Đào Duy Khánh

Việc Trung Quốc xây đảo nhân tạo tại Trường Sa đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, việc tạo sự đã rồi này ảnh hưởng nghiêm trọng như thế nào đến hòa bình, ổn định khu vực Biển Đông nói riêng và trên thế giới nói chung. GS-TS đánh giá về nhận định này như thế nào?

GS

TS, Nhà giáo ưu tú Mai Hồng Quỳ

Theo quy định của luật quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hiệp Quốc (LHQ) về Luật Biển năm 1982 thì chủ quyền của quốc gia đối với lãnh thổ không thể được xác lập bằng cách sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực. Đồng thời, Công ước quốc tế của LHQ về luật biển năm 1982 cũng không thừa nhận hành vi xây dựng đảo nhân tạo để làm cơ sở cho việc mở rộng các vùng biển trái với Công ước. Bởi lẽ, theo quy định của Điều 60 khoản 8 của Công ước, các đảo và công trình, thiết bị nhân tạo trên biển không bao giờ có lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, đặc quyền kinh tế và thềm lục địa như đất liền và các đảo tự nhiên có đầy đủ các điều kiện đã được quy định tại Điều 212 của Công ước. Tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng, việc đơn phương thay đổi hiện trạng các vùng biển là hành vi vi phạm Công ước quốc tế của LHQ về Luật Biển năm 1982.

Tiến sĩ Dương Danh Huy

Anh, Quỹ nghiên cứu Biển Đông
Điều 121.3 của UNCLOS là yếu tố quan trọng của phiên tòa xử vụ kiện của Philippines với Trung Quốc. Theo điều này "Các bãi đá không thể duy trì sự sống của con người hay đời sống kinh tế của riêng nó thì sẽ không có vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) hay thềm lục địa". Theo quan điểm của ông, những tiêu chí nào đáp ứng điều kiện duy trì sự sống của con người hay đời sống kinh tế riêng của họ? Ông có cho rằng đảo Ba Bình có quyền có EEZ và thềm lục địa?

GS Erik Franckx

Trong bài tham luận tại một hội thảo quốc tế của Liên minh châu Âu (EU), tôi đã phân tích về bản chất của quy định liên quan, và kết luận duy nhất có thể đưa ra là điều khoản này chưa có sự liên kết chặt chẽ về nội dung vì cách nó được soạn thảo.

Nếu chỉ đọc riêng điều khoản ấy, chúng ta không thể giải quyết vấn đề, vì mỗi bên đều sẽ giải thích theo cách họ hiểu, có lợi cho họ. Đó là lý do tại sao cộng đồng quốc tế đang chờ các quyết định của tòa án quốc tế hoặc tòa trọng tài về luật biển đưa ra quyết định. Nhưng có một thực tế là chính các cơ quan quốc tế này cũng đang chần chừ trong việc xem xét và đưa ra lời giải thích.


GS Erik Franckx, Trưởng Khoa Luật quốc tế và Luật Châu Âu Đại học VrijeUniversiteit Brussel (VUB); Trọng tài viên của Tòa Trọng tài thường trực La Haye, Hà Lan - Ảnh: Thanh Hải
Chính vì vậy, cả thế giới đang chờ tòa trọng tài quốc tế xác định mình có thẩm quyền giải quyết tranh chấp trong vụ kiện của Philippines hay không, để sau cùng biết được cách giải thích của cơ quan tài phán quốc tế đối với điều khoản này.

Đặng Đức Hiền

Long An
Việc tự ý thay đổi nguyên trạng tại Biển Đông bằng việc xây đảo nhân tạo phi pháp của Trung Quốc đã vi phạm điều luật nào của DOC. Việc xây dựng bộ quy tắc ứng xử COC, có tính rằng buộc gì không với Trung Quốc. Nếu Trung Quốc tiếp tục vi phạm COC thì sao? Ai sẽ đứng ra phán xét Trung Quốc?

GS

TS, Nhà giáo ưu tú Mai Hồng Quỳ
Theo Tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên Biển Đông mà Trung Quốc đã ký với ASEAN năm 2002, tạii điểm 5, các bên đã cam kết: không được thay đổi hiện trạng ở Biển Đông. Đồng thời, các bên cam kết hợp tác để giữ môi trường hòa bình ổn định ở Biển Đông. Do vậy, với hành vi bồi đắp, xây dựng các đảo nhân tạo trên quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam thì rõ ràng Trung Quốc đã vi phạm DOC - một tuyên bố chính trị, pháp lý mà chính Trung Quốc và các nước ASEAN đã cam kết.
GS-TS, Nhà giáo ưu tú Mai Hồng Quỳ (phải), Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM đang trả lời câu hỏi của bạn đọc - Ảnh: Thanh Hải
Việc ASEAN và Trung Quốc đang đàm phán để có thể ký kết COC là một sự "nâng cấp" giá trị pháp lý cao hơn cho DOC, chuyển từ cam kết chính trị thành cam kết có giá trị pháp lý quốc tế bởi COC là một Điều ước quốc tế.

Nguyễn Đức

TP.HCM
Xin cho hỏi, tại quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền VN, trên các hòn đảo hiện do ta kiểm soát, ta có quyền mở rộng và xây dựng các công trình nhân tạo hay không?

TS Trần Việt Dũng

Việc xây dựng, tôn tạo các đảo nhân tạo và công trình nhân tạo trên biển trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam là hoàn toàn hợp pháp. Tuy nhiên việc xây dựng phải bảo đảm không vi phạm các quy định của pháp luật quốc tế đặc biệt là các quy đinh liên quan tới hàng hải quốc tế. 

TS Trần Việt Dũng - Trưởng khoa Luật quốc tế, Trường đại học Luật TP.HCM - Ảnh: Thanh Hải

Hoàng Lan

Hưu trí
Xin hỏi: Nếu chúng ta có đầy đủ chứng cứ chủ quyền về Hoàng Sa - Trường Sa, thì tại sao chúng ta không kiện ra quốc tế?

GS

TS, Nhà giáo ưu tú Mai Hồng Quỳ
Theo quy chế của tòa án Công lý quốc tế, một vụ kiện tranh chấp về chủ quyền đối với lãnh thổ chỉ có thể giải quyết tại Tòa án này khi được các quốc gia liên quan đồng thuận về cơ chế giải quyết tranh chấp tại Tòa án. Tuy nhiên, Trung Quốc luôn luôn từ chối việc giải các tranh chấp về lãnh thổ tại Tòa án Công lý quốc tế. Chính vì vậy, nếu Việt Nam đơn phương khởi kiện mà Trung Quốc từ chối tham gia vụ kiện thì Tòa án Công lý cũng không có thẩm quyền giải quyết.

Tiến sĩ Dương Danh Huy

Anh, Quỹ nghiên cứu Biển Đông
Trong bản tóm tắt của Philippines tại tòa trọng tài ngày 10.7.2015, Philippines tuyên bố rằng "... Trung Quốc đã gây hư hại không thể phục hồi môi trường biển trong khu vực, vi phạm điều khoản của UNCLOS, bởi Trung Quốc phá hủy các rạn san hô ở Biển Đông".

Vậy các hoạt động xây dựng đảo của Trung Quốc có được tính là hủy diệt các rạn san hô, và có đủ để xem là vi phạm điều 192 UNCLOS, trong đó nói rằng "Các nước có nghĩa vụ bảo vệ và giữ gìn môi trường biển"?

GS Erik Franckx

Điều 192 của UNCLOS là một điều khoản rất sáng tạo của điều ước quốc tế này. Phần đầu tiên của điều khoản quy định về trách nhiệm của quốc gia đối với việc bảo vệ môi trường.

Vừa qua ở Brussels chúng tôi có tổ chức một hội thảo về vấn đề xây dựng đảo nhân tạo trên biển, có một nhà khoa học Mỹ đã chứng minh rằng việc xây dựng này gây thiệt hại nghiêm trọng đối với rạn san hô.
Tất nhiên ở đây, vấn đề quan trọng là phải chứng minh hành vi vi phạm về quy định đối với bảo vệ môi trường. Tòa công lý quốc tế (ICJ) hiện nay chưa có quan điểm rõ ràng về vấn đề này. Vì vậy vấn đề vi phạm quy định về môi trường trên sẽ là điểm bổ sung trong các cuộc tranh luận trước tòa (nếu có). Tuy nhiên vào thời điểm này đó không phải vấn đề pháp lý chính.

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

Có thể bạn quan tâm

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Đội tuyển văn Sư đoàn 313 trên đường ra chiến trường biểu diễn cho bộ đội đóng trên chốt  /// Ảnh: NVCC

‘Binh đoàn đặc biệt’ ở chiến trường Vị Xuyên

'Có chiến sĩ trên chốt nói với tôi chỉ cần nhìn thấy quần lụa đen phụ nữ đã tràn đầy sức sống', ông Phạm Thành Đô (62 tuổi), nguyên Đội trưởng đội văn nghệ phục vụ bộ đội trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, nói.