Giữ Tân Sơn Nhất

0 Thanh Niên
11 giờ 30 ngày 30.4.1975, những chiến sĩ của Trung đoàn 24 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 3) tiến vào tiếp quản sân bay Tân Sơn Nhất giữa tan hoang, đổ nát, không một bóng người.
Những máy bay sử dụng sau 30.4.1975 hiện thành phế tích cạnh sân bay Tân Sơn Nhất	 /// Ảnh: M.T.H Những máy bay sử dụng sau 30.4.1975 hiện thành phế tích cạnh sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh: M.T.H
Những máy bay sử dụng sau 30.4.1975 hiện thành phế tích cạnh sân bay Tân Sơn Nhất
Ảnh: M.T.H
Thế nhưng chỉ 2 ngày sau đó, Tân Sơn Nhất (TSN) đã hoạt động bình thường trở lại, đón các chuyến bay thống nhất. Công lao này thuộc về những người tiếp quản và hàng trăm nhân viên hàng không chế độ cũ, cùng đồng sức chung lòng gìn giữ sân bay...
Lời kêu gọi đặc biệt
Trong căn nhà nhỏ của ông Phan Tương (nguyên Giám đốc sân bay khu vực miền Nam) ở đường Hát Giang (P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM) có treo tấm hình 5 phi công từ trẻ đến già, trong đó có Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines Phan Xuân Đức. Ông Tương chỉ tấm hình bảo: “Ngoài tôi và con trai Phan Xuân Đức, 3 cháu kia cũng đang là phi công dân sự kế thừa truyền thống cha ông”.
Tháng 3.1975, khi đang là thư ký của thượng tướng Hoàng Văn Thái (Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, kiêm Phó tổng tham mưu trưởng thứ nhất, Ủy viên thường vụ Đảng ủy Quân sự T.Ư), ông Phan Tương được điều sang Quân chủng Phòng không - Không quân làm tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh tiếp quản các căn cứ không quân, hàng không phía nam. Trưa 30.4.1975, khi đang tiếp quản sân bay Nha Trang thì nhận được tin Sài Gòn giải phóng, tổ công tác do ông Tương chỉ huy lập tức lên xe jeep chạy thần tốc vào phía nam. 4 giờ ngày 1.5.1975 vào đến sân bay Biên Hòa, trung tướng Lê Trọng Tấn (khi ấy là Phó tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh) đợi sẵn đưa giấy ủy quyền và lệnh: “Cậu vào ngay Sài Gòn tổ chức quản lý TSN, chuẩn bị đón các vị lãnh đạo từ Hà Nội vào”. Nhớ lại những ngày này, ông Phan Tương trầm ngâm: “Quãng đường từ Biên Hòa về TSN chỉ 30 km nhưng xe jeep phải nhích từng chút vì cả rừng người dân ngược ra miền Trung. Tới cầu Sài Gòn, không đi nổi bởi các ụ bê tông chướng ngại vật, chưa đánh mìn giải tỏa. Bộ đội bảo vệ cầu phải áp tải đi theo đường vòng”.
3 giờ ngày 2.5.1975, chiếc xe jeep chở tổ công tác của ông Phan Tương mới đến TSN và làm thủ tục tiếp quản ngay trong đêm. 10 giờ, nhìn cảnh ngổn ngang hiu hắt của sân bay, ông Tương quyết định chạy ra đài phát thanh, đưa giấy ủy quyền của tướng Lê Trọng Tấn thay mặt ban quân quản sân bay đọc lời kêu gọi: “Hỡi anh chị em làm việc tại sân bay TSN, miền Nam đã hoàn toàn giải phóng, chính phủ ông Thiệu đã đầu hàng. Anh chị em muốn trở lại làm việc cho hàng không, chúng tôi xin mời đến ghi danh tại nhà ga quốc nội. Chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận anh chị em”.
Giữ Tân Sơn Nhất1
Sân bay Tân Sơn Nhất tấp nập máy bay hiện nay
Ảnh: Độc Lập
Những đồng lương giải phóng
Ông Tạ Xuân Trường, nguyên trưởng kho hàng hóa quốc tế TSN, vẫn nhớ ngày đầu giải phóng: “Nhiều người truyền tai nhau: Giải phóng vào sẽ trả thù những người làm việc cho VN Cộng hòa, kể cả công chức dân sự, nên mấy ngày đầu chúng tôi không dám ra khỏi nhà. Sáng 2.5.1975, nghe lời kêu gọi quay trở lại làm việc trên đài phát thanh, vài người bảo thử vào sân bay xem sao và về thông báo cho mọi người đến đăng ký trở lại”. Đầu chiều 2.5.1975, cuộc họp đầu tiên của người đại diện giải phóng với hơn 100 nhân viên sân bay TSN diễn ra tại nhà ga quốc nội, ông Phan Tương nói ngắn gọn: “TSN giờ có chủ mới là anh chị em và chúng tôi. Việc đầu tiên là chúng ta dọn dẹp vệ sinh, sắp xếp đồ đạc máy móc để chuẩn bị đưa đón các chuyến bay đi và đến trong ngày mai” và khẳng định: “Tiền lương của anh chị em được tính từ ngày 1.5.1975”.
Khoản tiền lương thời bao cấp tuy ít ỏi nhưng đã nuôi sống hơn 300 gia đình nhân viên chế độ cũ và đến thời điểm từ tháng 1.1978, khi ông Phan Tương được thượng tướng Phùng Thế Tài (Tổng cục trưởng Hàng không dân dụng, Bộ Quốc phòng) ký quyết định bổ nhiệm làm Giám đốc sân bay khu vực miền Nam (gồm TSN, Côn Đảo, Rạch Giá, Cà Mau, Buôn Ma Thuột...), thì lương của nhân viên tăng vọt. Ông Nguyễn Quốc Sỹ, cán bộ Công ty cổ phần thương mại hàng không miền Nam, kể: “Có thời điểm thu nhập của cán bộ nhân viên TSN cao gấp 2 - 3 lần cán bộ Tổng cục, các đoàn ngoài bắc ùn ùn kéo vào thanh kiểm tra và bắt giải trình cả việc đồ ăn thức uống ở TSN đắt hơn Nội Bài”. Ông Phan Tương cười: “TSN đắt hơn vì mọi thứ chúng tôi mua tự do ngoài chợ, còn Nội Bài được Sở Thương nghiệp Hà Nội cung cấp theo kế hoạch từ thịt, cá, trứng cho đến các nhu yếu phẩm khác” và thuật lại quá trình “phổ cập cơ chế thị trường qua đồng lương” với những cán bộ thanh tra vào từ Hà Nội: Ngoài bắc, các anh lấy tiền lương tối thiểu coi như khởi điểm cùng với chế độ tem phiếu tạm sống. Trong này, chúng tôi quan niệm cuộc sống tối thiểu không chỉ miếng ăn mà còn là đi lại, chăn màn, quần áo, nhu yếu phẩm, nuôi con cái - cha mẹ... nên tính theo công thức gộp các nhu cầu đó cùng với hệ số trượt giá của tháng... “Thanh tra vặn vẹo: TSN lấy tiền đâu để đảm bảo cuộc sống tối thiểu cho nhân viên? Tôi bực quá nói thẳng: Sân bay làm nhiều dịch vụ cho Tổng cục, các hãng máy bay (như bán vé, dịch vụ chuyến bay, không lưu, điều hành...) và họ trả công lại coi như quỹ lương của TSN. Chúng tôi lấy quỹ lương ấy chia cho nhân viên bởi nguồn tiền đó họ làm ra, phải trả cho họ”, ông Tương khẳng định.
Giữ Tân Sơn Nhất2
Ông Phan Tương, nguyên Giám đốc sân bay khu vực miền Nam
Ngăn làn sóng tị nạn
Ông Trần Hanh, nguyên cán bộ Công ty cổ phần kho cảng xăng dầu hàng không miền Nam, kể: Thời điểm 1978, làn sóng tị nạn dâng cao ở Sài Gòn và khá nhiều nhân viên làm việc trong sân bay TSN vượt biên sang nước ngoài sinh sống. Tâm lý hoang mang của nhân viên đã từng phục vụ chế độ cũ tựu trung là: Có phải đi cải tạo? Con cái có được học đại học? Lương bổng có đủ sống sau đổi tiền và khó khăn do cấm vận?... Trước tình trạng này, Ban giám đốc sân bay TSN lấy buổi chiều thứ ba và tư (2 buổi chiều không có máy bay cất hạ cánh) để tập hợp nhân viên tại nhà ga quốc tế và giải quyết tâm tư nguyện vọng cá nhân. “Khoảng đầu tháng 3.1978, cuộc họp căng nhất mà tôi thấy là tháo gỡ việc nhiều nhân viên muốn sang sum họp với người thân đã đi nước ngoài trước 30.4.1975”, ông Hanh nhớ lại và rành mạch: “Ban giám đốc chỉ rõ nhân viên muốn đi theo con đường HCR (Tổ chức quốc tế về người tị nạn) thì phải có quyết định sa thải và sau đó phải nộp hồ sơ chờ xét duyệt của HCR rất lâu. Trong thời gian chờ đợi lại không có công ăn việc làm, ảnh hưởng đến đời sống gia đình. Vậy nên ai có nhu cầu đi, sẽ được ký quyết định thôi việc để hoàn thiện hồ sơ và chuyển sang diện hợp đồng thời vụ làm việc, khi nào đi thì báo trước vài ngày để ban giám đốc cắt tên”...
Cũng tại các buổi trao đổi định kỳ này, ông Phan Tương và Ban giám đốc sân bay TSN hứa như đinh đóng cột: “Nhân viên chế độ cũ làm trong ngành không phải tập trung cải tạo; không phải lao động cải tạo; đảm bảo lương tối thiểu cho nhu cầu ăn ở, mặc, đi lại, khám chữa bệnh và nuôi được 1 đứa con”. “Phải mạnh dạn như thế mới ngăn chặn được làn sóng di tản và sân bay TSN hoạt động bình thường, chuyên chở hàng hóa - hành khách an toàn tuyệt đối ngay từ 1.5.1975 cho đến nay”, ông Phan Tương nói.
Sân bay TSN do chế độ cũ để lại từ năm 1975, chia thành 2 khu vực quân sự và dân sự, có nhà ga dân dụng quy mô so với lúc bấy giờ là khá lớn, công suất khoảng 1,5 triệu lượt khách/năm. Do lực lượng QĐND VN vào tiếp quản sớm nên hầu hết các cơ sở vẫn còn nguyên. Sau đó, các trang thiết bị - cơ sở vật chất được sửa chữa khôi phục và đưa vào hoạt động bình thường, trong đó đáng kể là việc tiếp quản Nha Kỹ thuật thuộc “Hãng hàng không VN”, “Sở khai thác không vận” thuộc Nha Hàng không dân sự, khôi phục hệ thống thông tin chỉ huy, sửa chữa và ổn định lại nhà ga dân dụng...
Ngày 1.5.1975, chiếc trực thăng Mi-6 do phi công Lê Đình Ký thuộc Trung đoàn không quân 916 lái, hạ cánh xuống sân bay TSN. Ngày 3.5.1975, chiếc máy bay vận tải IL-14 của Lữ đoàn 919 chở cán bộ và phương tiện kỹ thuật hạ cánh xuống TSN nhằm tăng cường công tác đảm bảo kỹ thuật phục vụ các chuyến bay thường lệ đi, đến TSN.
Ngày 15.5.1975, máy bay IL-18 của Lữ đoàn 919 đưa Chủ tịch Tôn Đức Thắng và các lãnh đạo cao cấp vào Sài Gòn dự lễ mừng chiến thắng. Cũng ngày 15.5, lực lượng tiếp quản đã khôi phục hoàn chỉnh và đưa vào hoạt động 4 máy bay vận tải dân dụng vừa mới tiếp thu. Đường hàng không Sài Gòn - Hà Nội và ngược lại, Sài Gòn đi các địa phương miền Nam bắt đầu hoạt động với tần suất 5 - 6 chuyến/ngày.
(Nguồn: Tổng công ty hàng không VN)

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm