Ba người đàn bà và rừng đước

0
Trong danh sách 10 hộ thí điểm trồng và giữ rừng đước đầu tiên tại khu vực ngã ba sông Lòng Tàu (huyện Cần Giờ, TP.HCM) vào năm 1978 có tên ba người phụ nữ: Ba Hồng, Tư Hoàng (Tư Nhỏ), Sáu Chưởng. Đó cũng là ba phụ nữ đầu tiên làm cái việc “kỳ khôi” lúc này.

Vì nghèo khó mà đi trồng và giữ rừng, đến nay vốn liếng của những người phụ nữ này là hàng ngàn hecta rừng đước xanh tươi ở nơi được coi là lá phổi của thành phố.

Dắt con vào rừng…

Sau ngày miền Nam giải phóng, cả rừng đước bị rải hóa chất chỉ còn loe hoe vài cây mắm, cóc già cỗi. Làm thế nào để cứu sống rừng đước là bài toán đặt ra của những người trong ban quản lý rừng.

Khi đó bà Ba Hồng quãng 30 tuổi, một nách sáu con và nghèo rớt mồng tơi. Bữa nọ ban quản lý rừng đề nghị công việc trồng và giữ rừng, bà nhìn tờ hợp đồng rồi “ký cái rẹt”. Bà an ủi bầy con côi cút không cha: “Rừng vàng biển bạc! Không chết đâu mà lo!”. Rồi từ đó bà dắt díu sáu đứa con vào rừng, đứa lớn nhất 14 tuổi, nhỏ nhất 6 tuổi.

Chân trần, đầu đội chiếc nón bằng lá đước, nước da sạm nắng, cân nặng chưa tới 50kg, bà Ba Hồng khi đó mỗi ngày dồn sức đẩy chiếc ghe tam bản chở trái đước đi rải khắp khoảnh rừng nhận giữ. Những ngày con nước xuống thì bà làm đêm.

Ba người đàn bà và rừng đước - ảnh 1 

Bà Sáu Chưởng có nỗi niềm riêng: “Thực ra hồi đó cũng vì nghèo quá, ở ngoài xã không nghề nghiệp cũng chết. Thôi thì vào rừng còn có đường kiếm sống. Vậy nên liều!”.

“Giữa rừng, cái chòi của bảy mẹ con bà góa dựng lên tạm bợ. Mái chòi là những tấm nilông phủ lại. Kể ra lượm lặt cũng có đủ lá đước để lợp nhà nhưng mình đang đi trồng rừng mà lại lấy lá rừng thì kỳ quá. Với lại hồi đó đước không nhiều như bây giờ, chặt lá nào xót lá ấy!” - bà Ba Hồng nhớ lại.

Ông Võ Văn Xích, trạm trưởng chốt rừng phân khu 3, kể: “Gọi là rừng chứ hồi đó trắng bóc à. Mấy bà đó trồng rừng cả 10 năm sau mới gọi là rừng. Thời đó dân nghèo nên liều lắm, vô rừng cướp lá về cất nhà hoài. Tụi tui súng ống sát rạt mà còn chật vật, mấy bả tay không mà liều vậy đó!”.

Ông Đoàn Tấn Lực, chồng bà Sáu Chưởng, nhớ lại: “Lúc nghe bả nói sẽ vô rừng tui giãy nảy bảo: “Tưởng bà tên Sáu Chưởng mà hay à? Rừng thiêng nước độc dắt díu nhau vô rồi lấy gì mà sống!”. Bà quả quyết: “Ông không đi thì tui đi, người ta làm được mình làm được!”. Thế là một mình bà dắt sáu đứa con lít nhít vào rừng. Không nỡ để vợ con bơ vơ, ông Lực cũng đành liều theo vợ. 
 

Đời người, đời rừng...

Bà Ba Hồng kể: “Suốt đời tôi không bao giờ quên thằng nhỏ trên chiếc ghe đi chặt trộm đước hồi đó. Đó là sáu mẹ con trôi dạt từ vùng Gò Công, Tiền Giang lên, ghé qua đây lấy trộm đước về bán. Hôm đó tui đi tuần rừng thì bắt gặp. Tui đã tính kêu thằng con lớn nhảy sang ghe để lôi cả chiếc ghe ấy về trạm. Nhưng thằng bé con chị ta chừng 8 tuổi, khi thấy tui nói thu hết số củi đước trên ghe thì nó kêu mẹ: “Má ơi, đừng quăng củi lên, đói chết!” rồi lấm lét nhìn tui…”.

Bà Ba Hồng chảy nước mắt rồi ngó trong ghe: cả cái ghe chỉ còn một lon gạo và vài nải chuối quắt queo… Nhưng nhiệm vụ thì vẫn phải làm, bà vẫn phải gom hết số đước trên ghe của người phụ nữ kia. Rồi bà bảo thằng con trai đem chia phân nửa số gạo trong chòi của mấy mẹ con cho họ. Bà bảo: “Có lẽ họ cũng khổ như mẹ con tui…”.

 Ba người đàn bà và rừng đước - ảnh 2

 Bà Tư Hoàng

Cách căn chòi của bà Ba Hồng chừng 10km đường sông là chòi của năm mẹ con bà Tư Hoàng. Bà con miệt sông này vẫn gọi bà là Tư Nhỏ vì bà chỉ nặng chừng 40kg. Dáng nhỏ con nhưng bà Tư chưa tới nơi là người ta đã nghe thấy giọng nói lanh lảnh của bà. Bà Tư bảo: “Hồi đó tới giờ giọng tui vậy. Có khi đi tuần rừng một mình cứ giả bộ nói lớn để dựa vào tiếng vang của rừng mà hù mấy người đi chặt đước. Họ nghe giọng tui ngỡ có nhiều người nên sợ!”.

Người dân xung quanh khu ngã ba sông Lòng Tàu bảo: “Đàn bà mà giữ rừng thì... dữ phải biết!”. Và có khi họ gọi bà Tư Nhỏ là Tư... “dữ”. Có lần bà Tư Nhỏ một mình nhảy sang chiếc ghe lấy trộm đước của “địch” khi ghe chạy tới giữa ngã ba sông. Trong “ghe địch” lúc đó là một tốp ba người đàn ông to lớn.

Bà Tư kể: “Lúc đó cũng run vì một thân một mình, nhưng nhìn ghe đước xanh biếc còn ứa nhựa mà ứa nước mắt. Tui không còn nghĩ tới hậu quả ra sao, vừa quát vừa dọa mấy ổng là có toán kiểm lâm đang đi tuần chốt, nếu không nghe tui đưa ghe về chốt thì mắc thêm tội chống cự. Cũng hên là hồi đó mấy anh kiểm lâm hay đi tuần hỗ trợ nên tụi nó sợ thiệt, để lại ghe đước rồi bỏ trốn!”.

Có “lâm tặc” là người cùng xã, cùng huyện, ba bà dùng lời lẽ vừa cương quyết vừa khéo léo để họ không chặt phá đước. Bà Sáu Chưởng bảo: “Cho tới lúc nhắm mắt tui cũng không quên được cảnh đêm hôm một mình lang thang giữa rừng. Sợ từ tiếng lạo xạo của lá rừng, từ cái hắt hơi bất chợt bị dội lại nghe cứ như có ai quẩn quanh đâu đó…”.

Vùng này không có nước ngọt, có khi cả tháng trời bà Ba Hồng mới chèo ghe ra xã mua nước, đồ ăn về dự trữ. Từ năm 1978 tới hơn chục năm sau, bảy mẹ con tự xoay xở với 320.000 đồng tiền công giao khoán rừng cùng 5kg gạo và 5 lít dầu nhà nước trả hằng tháng, Bà Ba Hồng hiếm khi ra xã tới mức bà con trong xã lâu lâu gọi mẹ con bà là... người rừng.

Ông Xích, người đã có 30 năm làm kiểm lâm với nhiệm vụ hỗ trợ những người phụ nữ canh rừng này, tấm tắc: “Khó ai có thể tin những cánh rừng đước xanh ngắt trải dài khắp miệt sông từ ngã ba đến ngã bảy ở khu Lòng Tàu này lại bắt đầu từ sự góp sức của những người phụ nữ”.

Những ngôi nhà vách lá đơn sơ của các hộ canh rừng phòng hộ Cần Giờ bây giờ đã đông đúc như ngoài trung tâm xã. Trong số 130 hộ canh hơn 33.000ha rừng phòng hộ hiện nay tại Cần Giờ, vẫn chỉ có ba gia đình có chủ hộ đứng nhận rừng khoán là nữ. Đó chính là ba bà: Ba Hồng, Sáu Chưởng, Tư Nhỏ.

Đã qua tuổi 60 nhưng giờ đây các bà vẫn gắn với rừng vì đó là một phần đời của các bà.

Theo Lê Vân / Tuổi Trẻ

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Nhóm nghiên cứu do PGS-TS Phan Phước Hiền (bên phải) dẫn đầu trồng khảo nghiệm giống lúa cổ Việt Nam /// NHÂN VẬT CUNG CẤP

Đi tìm giống lúa 'tiến vua'

'Tôm rằng bóc vỏ bỏ đuôi/Gạo de An Cựu mà nuôi mẹ già', câu ca dao gắn liền với giống lúa “tiến vua” nổi tiếng, từng ghi chép trong chính sử triều Nguyễn.
Đêm về khuya, trời Bảo Lộc trở lạnh những ngày giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu, nhưng bà Hoàn vẫn âm thầm, lặng lẽ đội đèn pin chạy xe kéo đi khắp các tuyến phố phụ trách để thu gom rác  /// Ảnh: Trùng Dương

Tết của công nhân vệ sinh

Đêm giao thừa hằng năm, khi người người rộn ràng đi hái lộc hoặc quây quần bên mâm cỗ đầu năm thì trên các con phố, những công nhân vệ sinh môi trường vẫn lặng lẽ với công việc của mình để làm đẹp phố phường.