Los Angeles- Đài Bắc- Đà Nẵng -ngậm ngùi hân hoan chuyến bay 30 tết

21/01/2004 17:00 GMT+7

Đúng 11 giờ 30 trưa 30 tết, trễ hơn kế họach 25 phút, chuyến bay Los Angles- Đài Bắc- Đà Nẵng đỗ xuống đường băng sân bay quốc tế Đà Nẵng. Gió mùa mang không khí lạnh từ phương Bắc đột ngột thổi về không làm nguội những trái tim đang náo nức chờ đón người thân từ Mỹ về quê ăn Tết Việt Nam.

Người đi vui buồn lẫn lộn.

Chúng tôi lên phòng đợi đi Đài Bắc- Los Angeles, khách không đông lắm nên cũng khá dễ dàng tiếp xúc. Một nhóm 6 phụ nữ vừa từ TP. Hồ Chí Minh bay ra, chờ đi tiếp Đài Bắc. Ngày cuối năm rời quê nhà ra đi ai không khỏi ngậm ngùi. Hỏi ra, họ là những lao động xuất khẩu sang Đài Trung, Đài Bắc, qua môi giới của Công ty SADACO. Chị Lê Thị Phương, sau 3 năm giúp việc nhà, ăn Tết tại Đài Bắc (dài hơn hợp đồng ban đầu 1 năm), mới về thăm nhà ở Nam Định 2 tháng, nay “ông chủ gọi qua cho kịp Tết” nên đành “bỏ Tết Việt Nam qua ăn tết Đài Loan”. Chị cho biết, do muồn gầy dựng số vốn kha khá cho gia đình nên quyết định đi tiếp 2 năm nữa và lần này sẽ chuyển đến Đài Trung. “Tết bên đó vui không?” Tôi hỏi, chị ngậm ngùi: “Họ thì vui, mình nhớ nhà, vui chi nỗi!” Được biết, chị đã có 2 cháu 5 và 15 tuổi. Hai cô gái khác, trẻ trung, tự giới thiệu tên Hồng và Hoa, cho biết đây là lần đầu họ đi ra nước ngòai, trước để mưu sinh, sau cho biết đó biết đây. Hỏi có buồn khi ra đi vào ngày cuối năm? Một cô nói: “Mình tự nguyện đi nên chẳng buồn nhiều. Phải cố làm việc thôi!” Tuy nhiên, 2 cô không muốn chụp hình, “sợ bạn bè cười”. Cùng chờ chuyến bay là một nhóm doanh nhân Đài Loan. Oâng Chuang, làm việc tại Công ty Giày Quốc Bảo (Đà Nẵng) 1 năm, nay về Đài Trung ăn Tết. Suốt mấy hôm nay, 2 con của ông cứ gọi điện sang, giục. Oâng cười: “Làm việc ở Việt Nam rất vui nhưng Tết đến lại nhớ nhà. Sau Tết, ngày 28.1 tôi sẽ quay lại Công ty”. Oâng chào tôi, quay sang đàm đạo với chị Phương bằng tiếng Đài.

Trên ghế đợi còn có 2 phụ nữ Việt kiều. Người trẻ hơn đỏ hoe đôi mắt. Có lẽ chị buồn khi phải rời Đà Nẵng khi chỉ còn chưa đầy 12 tiếng nữa là giao thừa. Trò chuyện, được biết chị vừa trở về Đà Nẵng sau 7 năm sinh sống tại TP. San Jose (California). Trước 1975, chị là nữ sinh trường Phan Thanh Giản (nay là Trường chuyên Lê Quý Đôn), tốt nghiệp Tú tài II năm 1972. Cả tuổi thơ và thời thanh nữ chị gắn liền với từng góc phố Đà Nẵng. Nay sau 1 tháng rưỡi về thăm quê, chị phải cùng mẹ quay lại Mỹ do đã hết thời gian gia hạn visa, phần khác bị kẹt vé bay do mỗi tuần chỉ có 2 chuyến của FAT đi từ Đà Nẵng, quá cảnh Đài Bắc sang Los Angeles. “Vào Sài Gòn gia hạn cũng được nhưng nhiêu khê quá, đâm lười”- chị nói- Đà Nẵng đổi thay quá nhiều, ngày càng đẹp thêm ra, tuy có phần ồn ào hơn trước. Tôi đã mấy lần đi lạc trong thành phố. Lần sau trở về, chắc lại đi lạc nữa”. Mẹ của chị tâm sự: “Mình cố về quê ăn Tết, do kẹt vé nên chừ phải đi. Thiệt là buồn”. Bà và con gái mong “ngày càng có nhiều chuyến bay thẳng từ Mỹ về Đà Nẵng và ngược lại, làm sao các nhà đầu tư cần đến Đà Nẵng nhiều hơn để thành phố phát triển, mọi người đều có công ăn việc làm”. Tôi đề nghị chị nói thật về phong cách phục vụ của Hải quan sân bay. Chị buột miệng: “Good! Rất tốt. Hải quan ở đây tốt lắm, không phiền nhiễu, vòi vĩnh ai”. Mẹ chị tiếp lời: “Mấy chú tội lắm, thấy tôi xách nặng, tự tới xách dùm”. Gởi chị địa chỉ mạng Thanh Niên Online, tôi được biết chị có tên Hùynh Thị Ngọc Lan, nhà cũ nằm trên đường Trần Cao Vân, khu phố Tam Tòa.

Người về hân hoan giọt lệ.

Trước cửa ra của đường bay quốc tế rất đông người miền Trung háo hức. Một cô gái ở phường biển Thọ Quang, quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết cô đang đợi người anh trai từ Cali trở về. Một cô gái khác từ phá Tam Giang (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên- Huế) vào, ngọt ngào nói: “Em đợi ảnh, đã mấy năm rồi!” Thế rồi khi “ảnh” (tức anh ấy) đẩy xe hành lý ra khỏi cửa, cả 2 ôm chầm lấy nhau, không thẹn thùng, xấu hổ. Tôi chụp pô hình, cô gái dụi khuôn mặt nhòa lệ vào ngực chàng trai. Do ai cũng vội, không rõ họ là anh em nhau hay là gì khác. Chỗ khác, một người đàn ông Đài Loan cười nói xi xô, có đến mấy cô gái trẻ vây quanh, mừng chào có phần chừng mực. Có lẽ họ là những người từng quen biết nhau.

Thế rồi, sau gần 1 tiếng làm thủ tục hải quan, kể cả chiếu đo thân nhiệt (do SARS đang quay lại) dòng người lần lượt ra khỏi ga hàng không. Nếu kiều bào và người thân mừng vui, cười khóc... thì dòng du khách Đài Loan khá bỡ ngỡ ban đầu khi theo tour sang Việt Nam vui Tết. Anh Đòan Đức Phương, Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty TYMES tại Đà Nẵng- đơn vị đại diện Hãng Hàng không Viễn Đông (FAT) tại Việt Nam- cho biết, chuyến bay này của FAT xuất phát từ Los Angeles với trên 50 khách Việt Kiều, quá cảnh Đài Bắc 150 phút, đón thêm 120 du khách Đài Loan, bay tiếp khỏang 3 tiếng đến Đà Nẵng. Đỗ tại Đà Nẵng trong vòng 1 tiếng, máy bay sẽ ngược hành trình, về Đài Bắc- Los Angeles.

Rời sân bay, anh hẹn mồng 4 Tết lại gặp nhau, hôm ấy sẽ có 98 khách đến, 176 khách đi.

 

Khách xuống sân bay ngày 30 tết.

176 khách chờ vào ga Hàng không Đà Nẵng.

Ông Chuang, chuẩn bị rời Đà Nẵng về Đài Trung.

Náo nức chờ người thân từ Mỹ về nhà.

Phút giây gặp mặt.

Khách qua cổng hải quan với máy chiếu đo thân nhiệt.

Mẹ con chị Hùynh Thị Ngọc Lan chờ trở lại Mỹ.

Một trung niên Đài Loan hàn huyên với những cô bạn Việt Nam.

Bài và ảnh Đặng Ngọc Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.