Phút ăn năn muộn màng của hung thủ gây ra thảm sát ở Quảng Trị

21/11/2015 08:52 GMT+7

Bảo đã từ chối quyền được nói, cái quyền mà bao người chụp lấy để bao biện cho sai lầm của mình. Bị cáo chủ động xin mức án cao nhất. Bị cáo như nhận ra tội ác kinh hoàng của mình nhưng đã quá muộn.

Bảo đã từ chối quyền được nói, cái quyền mà bao người chụp lấy để bao biện cho sai lầm của mình. Bị cáo chủ động xin mức án cao nhất. Bị cáo như nhận ra tội ác kinh hoàng của mình nhưng đã quá muộn.

 Hồ Chí Bảo khi được dẫn giải vào tòa - Ảnh: Nguyễn Phúc Hồ Chí Bảo khi được dẫn giải vào tòa - Ảnh: Nguyễn Phúc
Khi nhìn gương mặt non choẹt, thư sinh của Hồ Chí Bảo, bị cáo 24 tuổi, trú xã Hải Trạch, H.Bố Trạch, Quảng Bình), kẻ gây ra vụ thảm sát kinh hoàng trong ngôi biệt thự ở TT.Khe Sanh (H.Hướng Hóa), tước đi 2 mạng sống của nàng dâu và bố chồng, trước tòa hôm 17.11, không ít người đã giật mình.
1. Muốn 1 lần được nhìn thấy kẻ giết người máu lạnh mà trước nay được báo chí mô tả, hàng ngàn người dân TT.Khe Sanh và các xã lân cận thuộc H.Hướng Hóa đã đổ về Phòng văn hóa thông tin huyện từ sáng sớm.
Không ít người đã thực sự bất ngờ khi xe chở phạm đến, khoảng 7 giờ 30 phút, một người thanh niên trắng trẻo, mặt thư sinh bước xuống xe. Khi thấy 2 cảnh sát kẹp chặt nách người thanh niên với đôi tay bị còng này, mọi người ta mới nhận ra đó là... Hồ Chí Bảo. Và những ánh đèn máy ảnh chớp lên, những ánh mắt, những tiếng chửi rủa lập tức hướng về anh ta. Như quá hoảng sợ, Bảo khụy xuống chỉ sau vài bước chân trên mặt đất.
Tội ác không đắp đổi bằng sự thương hại! 2Hồ Chí Bảo nằm dài vì lý do sức khỏe
Bảo nằm đó trên chiếc ghế dài giữa hội trường xét xử, mắt nhắm nghiền, toát mồ hôi, tay co giật. Vây quanh bị cáo là hàng chục cảnh sát, đội ngũ y tế...đang bảo vệ an ninh và chăm sóc sức khỏe. Còn vòng ngoài là nhà báo, người dân địa phương đang rướn tới trước để ghi hình, cố nhìn bộ dạng của sát nhân máu lạnh. Để rồi khi đã thấy mặt, có không ít người thở dài: “Cái mặt thư sinh vậy mà giết người không ghê tay là sao?”, “Tướng này trói gà chưa chặt chứ sát thủ nỗi gì?”. 
2. Trong khi đỡ Bảo ngồi dậy cho dễ thở, một chiến sĩ cảnh sát phát hiện cái gì đó cồm cộm trong túi bị cáo. Họ lấy ra thì mới biết đó là một vật hình trái tim, được đan bằng những sợi chỉ nhiều màu, viết tên N.T.N (người yêu một thời của Bảo, người mà Bảo đã lo “chạy việc” bất thành và dẫn đến việc đi trộm để kiếm tiền trả lại cho gia đình N.) kèm con số 16.9 (ngày sinh của N.).
Ừ thì, tình yêu không có tội... Nhưng tình yêu của Bảo lại gây ra một bi kịch khủng khiếp cho người khác, cũng đang sống trong tình yêu của gia đình.
Cả phiên tòa hơn 3 giờ đồng hồ, Bảo không giám ngoái lại sau, nơi có hàng chục vành khăn tang trắng toát mà thân nhân bị hại chít trên đầu, nơi những tiếng khóc ai oán, tức tưởi như bóp nghẹt những con tim đang theo dõi phiên tòa.
Người thân của bị hại tại tòa - Ảnh: Nguyễn Phúc
3. Suốt phiên tòa hôm ấy, tôi đã cố gắng nhưng không thể tìm ra thân nhân của Hồ Chí Bảo. Kể cả lúc Bảo nằm đó, co giật. Theo cơ quan điều tra, từ khi bị tạm giam, ngoài luật sư bào chữa, không một thân nhân nào gặp gỡ Bảo. 
Trong phiên xét xử, Bảo được ưu tiên ngồi vì lý do sức khỏe, bị cáo được động viên trả lời nhưng Bảo đã từ chối quyền được ...nói, cái quyền mà bao người chụp lấy để bao biện cho sai lầm của mình. Bị cáo chủ động xin mức án cao nhất.
Với tội ác của Bảo, dù không phải xin, bị cáo cũng phải đối mặt với mức án cao nhất, bị tước quyền được sống trong xã hội này. Lời cầu xin của Bảo chỉ cho thấy, bị cáo đã nhận ra tội ác kinh hoàng của mình khi đã quá muộn, khi sai lầm bị trả giá bằng 2 cái chết oan nghiệt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.