Phút ăn năn muộn màng của sát thủ 18 tuổi giết bạn thân duy nhất

20/06/2015 13:36 GMT+7

(TNO) Sau khi tòa tuyên án tử hình, An khuỵu xuống. Còn bà Lệ, mẹ của bị hại lặng lẽ đứng dậy rời khỏi phòng xử án. Có lẽ, dù mức án thế nào thì đối với bà Lệ không còn quan trọng. An có bị tử hình thì đứa con của bà cũng không thể sống lại, nhưng lại có thêm một người mẹ mất con, nỗi đau như dài ra…

(TNO) Sau khi tòa tuyên án tử hình, An khuỵu xuống. Còn bà Lệ, mẹ của bị hại lặng lẽ đứng dậy rời khỏi phòng xử án. Có lẽ, dù mức án thế nào thì đối với bà Lệ không còn quan trọng. An có bị tử hình thì đứa con của bà cũng không thể sống lại, nhưng lại có thêm một người mẹ mất con, nỗi đau như dài ra…

Bị cáo An - sát thủ tuổi 18 - Ảnh: Ngọc Lê
Phiên tòa hôm ấy (12.6) rất đông người dự khán, nhiều người tỏ ra phẫn nộ trước hành động của bị cáo Nguyễn Kim An (18 tuổi, ngụ Bình Thuận), vì đã nhẫn tâm đầu độc người bạn thân duy nhất để cướp của, sau đó ném xác phi tang ở sông Sài Gòn, rồi tống tiền gia đình nạn nhân.
Trong suốt phiên xử, An không dám nhìn về phía sau, như sợ chạm phải ánh mắt của mẹ nạn nhân, người bị An gạt để che dấu tội ác kinh hoàng.
Giờ nghị án, tôi tìm gặp người mẹ đáng thương vừa mất đứa con mà vợ chồng bà đã sinh thành và nuôi dưỡng suốt 17 năm qua. Bà Nguyễn Thị Lệ (ngụ TP.HCM) đã khóc như muốn cạn nước mắt khi nhắc đến tình bạn của Lư Vĩnh Đạt, đứa con trai của bà dành cho An.
Bà Lệ kể, trước ngày bị ‘mất tích’, Đạt thường tâm sự với bà rằng rất thương An, vì An mới bị mất xe máy và laptop. Rồi Đạt xin bà cho qua phòng trọ của An chơi để an ủi bạn, tiếp động lực cho bạn đi học, bởi nghĩ An sẽ bỏ học giữa chừng.
Bà Lệ nghẹn ngào trong nước mắt: “Con trai tôi hiền lành, ít đi chơi với bạn bè, thường ở nhà phụ giúp mẹ và chăm em. Nó bảo nó sẽ làm giàu theo cách của mình, 20 tuổi nó phải có tiền để mở một công ty chuyên giúp đỡ người khuyết tật và giúp đỡ họ vượt qua khó khăn. Suốt ngày nó huyên thuyên về những người nghèo khổ, chăm chút cho mỗi chuyến từ thiện của nó. Bao nhiêu ước mơ của nó bị dập tắt chỉ vì sự ích kỷ và lòng tham”. Nói đến đây, bà lặng đi và khóc nấc lên ở góc phòng xử án.
Trước vành móng ngựa, An cúi đầu nhận tội. Nhiều người không tin chàng thanh niên chỉ mới 18 tuổi kia lại là hung thủ đã ra tay tàn nhẫn, cố đoạt mạng người bạn thân duy nhất để cướp tài sản.
Trong phiên xử, vị chủ tọa phân tích: "Dù bị cáo ăn chơi lêu lổng nhưng Đạt vẫn xem bị cáo là bạn thân. Vậy mà bị cáo nỡ lòng nào đầu độc bạn mình chỉ vì nghe bạn kể cha mẹ gửi gần 3 tỉ đồng trong ngân hàng. Đó là tài sản của ba mẹ bạn ấy, có nhất thiết phải đầu độc rồi chở xác ra sông không?"
"Bị cáo hãy nhớ Đạt không chết vì bị đầu độc, mà Đạt chết do bị cáo ném xuống sông. Bị cáo làm vậy là tước đoạt quyền được sống của người khác, bị cáo hành động như thế chẳng khác gì chôn sống người ta. Bị cáo và nạn nhân chỉ mới 18 tuổi, tuổi trẻ và cả ước mơ hoài bão của cả 2 bị dập tắt vì phút suy nghĩ nông cạn của bị cáo", vị chủ tọa đau đáu nói thêm.
Mẹ nạn nhân kể lúc bị tống tiền - Ảnh: Ngọc Lê
Nghe những lời phân tích của vị chủ tọa, An cúi đầu khóc, rồi lí nhí: “Bị cáo xin lỗi. Chỉ vì nông nổi, ham tiền mà bị cáo gây ra nỗi đau không thể bù đắp cho gia đình bạn thân mình. Chỉ có Đạt mới xem bị cáo là bạn đúng nghĩa, vậy mà bị cáo lại sát hại Đạt để rồi vứt bỏ tuổi đời, ước mơ của mình. Dù bị cáo có nhận bản án tử hình cũng không thể nào chuộc lại lỗi lầm bị cáo gây ra. Những ngày trong tù, bị cáo luôn bị ám ảnh bởi hình ảnh của Đạt, bị cáo không bao giờ tha thứ cho chính mình”.
Sau lời nói cuối cùng của bị cáo, tòa tuyên án tử hình, An khuỵu xuống. Còn người bà Lệ lặng lẽ đứng dậy rời khỏi phòng xử án. Có lẽ dù mức án thế nào thì đối với bà Lệ không còn quan trọng. An có bị tử hình thì Đạt cũng không thể sống lại, nhưng có thêm một người mẹ mất con, nỗi đau như dài ra vì những lỗi lầm của những đứa trẻ
Năm 2013, An đăng kí học nghề ở một trường quận Tân Bình (TP.HCM). Vì An ham chơi và phá phách nên ít có bạn ngoại trừ Lư Vĩnh Đạt (19 tuổi, ngụ Q.6, TP.HCM) là bạn thân duy nhất của An.
Thỉnh thoảng, An đến nhà Đạt nhờ Đạt chỉ cho cách làm bài tập. Có lần nghe Đạt kể về số tài sản khoảng 3 tỉ đồng có trong ngân hàng của ba mẹ Đạt. Nghĩ đến số tài sản có trong ngân hàng của gia đình Đạt, nên An bắt tay vào việc chuốc thuốc ngủ cho Đạt uống để cướp tài sản.
Nghĩ là làm, An mua 10 viên thuốc an thần xay nhuyễn rồi bỏ vào ly cà phê cho Đạt uống. Nhưng loại thuốc này có vị đắng nên Đạt nhổ ra. Để thực hiện hành vi đến cùng, An tìm mua trên mạng 7 viên thuốc ngủ giá 1,4 triệu đồng rồi gọi Đạt qua nhà nhờ chỉ cho An thiết kế game.
Sau khi uống chai nước trà xanh đã bị An bỏ thuốc, Đạt bị sốc thuốc nên nằm giãy dụa trên nền nhà. Sợ những người xung quanh phát hiện, An dùng tay kẹp tay chân Đạt đến khi nạn nhân bất tỉnh. An nghĩ Đạt đã chết nên lấy thoại iPhone 4 của Đạt rồi dùng dây ni lông buộc 2 chân Đạt gấp lại phía sau và bỏ vào bao mang vứt xuống sông Sài Gòn.
Sau đó An đã dựng lên một vỡ kịch để đánh lạc hướng cơ quan điều tra và gia đình của Đạt. An gọi cho bà Lệ (mẹ Đạt) nói là Đạt bị bắt cóc và yêu cầu gia đình đưa 500 triệu đồng để chuộc Đạt về.
Trong thời gian hù dọa mẹ Đạt, An đóng vai người tốt thường xuyên đến nhà Đạt thăm hỏi, lo lắng khi bạn mình mất tích.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.