Tang tóc một miền quê

22/05/2006 09:57 GMT+7

Nắng chói chang trên vùng quê Bình Hải (Thăng Bình - Quảng Nam), nơi có ít nhất 13 người mất tích. Màu trắng của cát như màu khăn tang trắng toát.

Dọc đường, thỉnh thoảng là những nhóm bà con bàn tán về số người mất tích lên gần một trăm. Trong những ngày này đi đâu cũng nghe những thông tin buồn như: có những mẹ già đứt tin đến 3 con như bà Hoàng Thị Danh ở thôn Hiệp Hưng, Bình Hải; có những người vợ đang mang thai mà tin chồng ngày càng xa hút như chị Phạm Thị Bích; có những đứa con đang chờ cha về đưa vào Sài Gòn thi đại học như em Hà Minh Trí. Lại có cháu bé bị phù thận đợi ba sau chuyến biển trở về đưa đi bệnh viện nhưng nay "ba của con sao chẳng thấy về?" như cháu nội của bà Danh.

Tại xã Bình Minh, nỗi đau càng nhân lên khi số người mất tích đã vượt qua con số 80. Nhiều đám đông xáo xác trên đường. Nhiều căn nhà cũ vang lên tiếng khóc đầy ai oán, tang thương. Phải len lỏi, chúng tôi mới lọt vào bên trong nhà ông Đặng Ngọc Lợi (1960). Tin dữ báo về, ông cùng hai con trai Đặng Ngọc Tư (1985) và Đặng Ngọc Năm (1987) đã mất tin theo tàu 47. Vợ ông, chị Nguyễn Thị Huệ, kêu gào khản giọng. Những đứa con gái của chị cũng òa khóc theo. Một không khí tang tóc bao trùm lên một vùng quê.

Chờ cha về đưa vào Sài Gòn thi đại học nhưng đến giờ vẫn chưa biết được tin cha

Đặng Ngọc Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.