Tết đoàn viên sau nửa thế kỷ - Kỳ 2: 50 năm mới đón tết bên mẹ

18/02/2015 07:00 GMT+7

(TNO) Lạc mẹ khi mới gần 6 tuổi, tết Ất Mùi 2015 năm nay, lần đầu tiên ông Đinh Viết Đông (52 tuổi) mới được đón cái tết bên cạnh mẹ mình, sau gần 50 năm xa cách.

(TNO) Lạc mẹ khi mới gần 6 tuổi, tết Ất Mùi 2015 năm nay, lần đầu tiên ông Đinh Viết Đông (52 tuổi) mới được đón cái tết bên cạnh mẹ mình, sau gần 50 năm xa cách.

Sau gần 50 năm xa cách, ông Đông mới được đón một cái tết bên cạnh mẹ mình - Ảnh: Đình Quân

Lạc mất con yêu

Mẹ của ông Đông là bà Trần Thị The, năm nay 90 tuổi. Bà The quê ở Nam Định nhưng từ nhỏ theo người cậu ruột vào Sài Gòn lập nghiệp.

Năm 22 tuổi, bà The lập gia đình với ông Nguyễn Viết Được, sau đó sinh năm người con, gồm: 3 trai và 2 gái. Cuộc sống “tha phương cầu thực” ở phương Nam vốn khó khăn và cách trở, với ước mong một mái ấm trọn vẹn nên vợ chồng bà đặt tên các con là Phước, Đức, Đầy, Đông, Đủ.

Nhưng không may, người con thứ hai tên Đức mất khi nhỏ.

Không lâu sau đó, chồng bà The qua đời, bỏ lại đàn con bé xíu cho bà. Một mình bà The tần tảo buôn bán nuôi con trong suốt nhiều năm. Vì mưu sinh, nay đây mai đó, bà quyết định gửi hai đứa con nhỏ là Đông và Đủ vào trường dòng Gò Vấp khi con mới 5 - 6 tuổi.

“Đầu tiên ba chúng nó đau yếu. Tôi phải đi bán bưng đây đó để nuôi ba nó. Rồi ba nó chết, mình tôi nuôi chúng nó cũng không nổi nên gửi hai đứa con vào nhà dòng Gò Vấp”, bà The bùi ngùi nhớ lại.

Thời gian đầu gửi con vào trường dòng, bà The vẫn đến thăm con theo định kỳ. Nhưng do quy định lúc đó trường không cho bà vào gặp, bà chỉ đứng ngoài song sắt nhìn con.

Sau ngày 30.4.1975, cuộc sống thay đổi, trường phải di tản nhiều nơi, bà The hoàn toàn mất liên lạc với hai người con. Mặc dù được sự động viên, giúp đỡ của người chồng sau, bà The liên tục đăng trên đài báo, ti vi nhưng việc tìm kiếm hai người con thân yêu của bà vẫn hoàn toàn vô vọng.

Trong những tháng ngày xa cách, bà The cứ nghĩ con mình đã chết. Nhưng tình mẫu tử không cho phép bà từ bỏ hy vọng tìm lại con.

Gần 50 mùa xuân ngóng mẹ

Kể lại những tháng ngày cô đơn phiêu bạt của mình, ông Đinh Viết Đông vẫn nhớ rõ từng chi tiết, từng nơi ở mà mình đã đến và đi.

“Lúc tôi và em gái vào trường dòng Gò Vấp khoảng năm 1969 0 1970, kế bên là Trường tiểu học Sao Mai. Bên kia đường nay là cơ sở bông Bạch Tuyết. Đến năm 1971 tôi  chuyển về chi nhánh 1 Thủ Đức, sau là trường phục hồi nhân phẩm 2, quận Thủ Đức. Sau khi đất nước giải phóng, ngày 1.5.1975 anh em tôi được chuyển về sống tập trung tại trường thiếu sinh quân, nay là trường mầm non. Cho đến khi học hết lớp 6 rồi ra ngoài học cho đến năm 15 tuổi”, ông Đông kể.

Ông Đông với mẹ mình - Ảnh: Đình Quân

Khi đó ông Đông mới là một chàng trai trẻ. Ông quyết định chấp nhận rời xa em gái mình, lang thang đến vùng Phú Túc (Đồng Nai) tìm kế sinh nhai. May mắn thay, ông được người dân thương cho tá túc, nuôi cơm.

Hai năm sau ông Đông tiếp tục lang bạt về rừng Xuân Bắc, Suối Nho làm công. Cuối năm 1991 ông Đông tổ chức đám cưới với bà Nguyễn Thị Hồng, người cùng cảnh ngộ mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Vợ chồng ông quyết định xây dựng mái ấm của mình ở xã Bảo Quang, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Cuối năm 2013, ông Đông nghe tin mọi người báo mẹ mình tìm được em Đủ và cũng có đăng tin tìm ông trên chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly. Ngay lập tức, ông Đông liên hệ với chương trình để tìm mẹ mình.

Hai mẹ con gặp nhau vào ngày 14.12.2013.

Tết này đã  “Đông, Đủ”

Ngày gặp lại mẹ và em gái, ông Đông vui không nỗi niềm nào tả xiết. Ông nghẹn ngào kể: “Mừng lắm không thể tả được, giống như mình bớt được cái tủi thân đi. Ngày xưa có khi tôi bị người ta gọi là đồ mồ côi, không cha mẹ này nọ. Lúc đó tôi chỉ muốn có mẹ bên mình. Đến khi gặp mẹ với em, mặc cảm của mình đã bớt đi. Con cái mình có bà để gọi”.

Hơn nửa đời người sống xa mẹ nhưng với ông Đông, hai mẹ con không hề có sự xa cách về tình mẫu tử.

Mừng lắm không thể tả được, giống như mình bớt được cái tủi thân đi. Ngày xưa có khi tôi bị người ta gọi là đồ mồ côi, không cha mẹ này nọ. Lúc đó tôi chỉ muốn có mẹ bên mình. Đến khi gặp mẹ với em, mặc cảm của mình đã bớt đi. Con cái mình có bà để gọi
Ông Đinh Viết Đông

Ông tâm niệm “Con chim, con kiến còn có nhà. Con người cũng phải có nguồn có gốc”. Hiện ông Đông chấp nhận xa gia đình ở Đồng Nai, xuống TP.HCM  để phụng dưỡng mẹ mình với mong muốn đền đáp công sinh dưỡng.

Tết năm 2014 vừa rồi, mặc dù cơ thể còn yếu nhưng bà The vẫn ráng ngồi ăn uống cùng con cháu cho vui nhà vui cửa. Gặp lại hai người con, bà The dường như trẻ thêm được vài tuổi. Nhưng tết năm rồi, bà The chỉ ăn được ăn tết cùng với con gái Đinh Thị Đủ.

Ông Đông do bận công việc phải về nhà ở Đồng Nai nên không ăn tết cùng với mẹ. “Mới gặp mẹ, tôi cũng xin mẹ cho ở lại đây. Nhưng mẹ nói thôi con cứ về ở với gia đình. Lúc ấy tôi chỉ biết lau nước mắt mà về, đành chấp nhận vậy”, ông Đông nói.

Tết năm nay bà The đã có con trai mình ở cạnh bên. Bà cảm thấy rất hạnh phúc khi những đứa con xa nhà quây quần bên nhau. Bà The cho biết con gái mình là Đinh Thị Đủ cũng đã hứa tết này vào TP.HCM ăn tết với mẹ.

Ông Đông cũng mang con cháu ở quê lên thăm bà nội. Sau gần 50 năm, gia đình người còn kẻ mất nhưng với bà The và hai người con, đây là cái tết đoàn viên và đông đủ nhất của cuộc đời mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.