Thảm sát 6 người ở Bình Phước: Nhóm công nhân 'bị đuổi việc' nói gì?

09/07/2015 10:00 GMT+7

** Ông bà chủ đối xử rất tốt với công nhân ** Đề nghị báo chí không khai thác nỗi đau vụ án (TNO) Trước thời điểm cả gia đình 6 người ở Bình Phước bị sát hại dã man, một nhóm công nhân 7 người đã “bị đuổi việc”. Nhiều nghi vấn về nhóm công nhân này có liên quan tới vụ án mạng đã được dư luận đặt ra. Thanh Niên Online đã có cuộc trao đổi thẳng thắn với nhóm công nhân này.

** Ông bà chủ đối xử rất tốt với công nhân
** Đề nghị báo chí không khai thác nỗi đau vụ án

(TNO) Trước thời điểm cả gia đình 6 người ở Bình Phước bị sát hại dã man, một nhóm công nhân 7 người đã “bị đuổi việc”. Nhiều nghi vấn về nhóm công nhân này có liên quan tới vụ án mạng đã được dư luận đặt ra. Thanh Niên Online đã tìm gặp có cuộc trao đổi thẳng thắn với nhóm công nhân này.

Nhóm công nhân cho biết mình tự động nghỉ việc vì tự ái do bị kỹ thuật cáu gắt vì cưa xẻ gỗ không đúng quy cách (từ trái qua phải: Thanh – Xuyến – Phú, sau lưng là Lẫy).
Nhóm công nhân này gồm: Bùi Phong Phú (21 tuổi, ngụ Minh xã Hưng, huyện Chơn Thành Bình Phước, tổ trưởng bộ phận cưa xẻ), Phạm Văn Xuyên (19 tuổi, quê An Giang), Trần Văn Xoài, Nguyễn Xi Núc (cùng quê Đồng Tháp), Thạch Thanh (quê Bạc Liêu), Thượng Chế Lẫy ( quê H. Hớn Quản, Bình Phước) và anh Hiếu (xã Minh Hưng, H.Chơn Thành).
Cả 7 người đều có cùng ý kiến giống nhau về quá trình nghỉ việc, đi làm chỗ khác và thời điểm xảy ra vụ thảm sát kinh hoàng.
Phóng viên: Các anh làm việc tại Công ty Quốc Anh của ông Lê Văn Mỹ bao lâu rồi ? Ông bà chủ đối xử với các anh như thế nào?
Anh Phạm Văn Xuyên: Chúng tôi người thì vào trước người vào sau. Làm lâu nhất là anh Phú (7 năm), còn những người khác từ 3 - 4 năm. Còn tổ cưa xẻ gồm 7 người chúng tôi thì bắt đầu làm từ đầu năm 2015 đến nay do máy này mới lắp đặt. Ông bà chủ đối với chúng tôi rất tốt, không hề có xích mích hay đòi đuổi việc chúng tôi.
Vì sao các anh bị đuổi việc và cả 7 người đều bỏ việc một lúc?
Chiếc xe đẩy mà con của vợ chồng anh Phú là do bà chủ xấu số mua tặng.
Anh Thạch Thanh: Chúng tôi không bị đuổi. Làm ở công ty thì rất thoải mái, lương trung bình từ 7 - 8 triệu nên sống cũng được, ông bà chủ cũng tốt nữa. Nhưng do chúng tôi cưa xẻ gỗ không đúng quy cách nên thường bị anh kỹ thuật nói “nghỉ, nghỉ đi cho rồi”. Chúng tôi vốn không ưa anh này từ lâu nên khi nghe nói vậy thì tự ái nổi lên và cùng nhau bỏ việc chứ không phải bị đuổi.
Sau khi bỏ việc các anh làm gì?
Anh Bùi Phong Phú: Chúng tôi nghỉ làm từ ngày 17.6, ở nhà mấy ngày rồi đi xin chỗ khác làm. Tôi (anh Phú) cùng với Xuyên, Xoài, Thanh tới xin làm xưởng gỗ của một công ty ở xã Thanh An (H. Hớn Quản, Bình Phước). Còn anh Hiếu, Xi Núc ở lại xưởng gỗ Quốc Anh nhưng làm ở máy khác. Riêng anh Lẫy thì làm ở xưởng gỗ Phước Hải (xã Tân Khai, H. Hớn Quản, Bình Phước).
Hôm xảy ra án mạng ở Công ty Quốc Anh (rạng sáng ngày 7.6) các anh đi đâu? Tới khi nào thì biết tin về vụ án mạng?
Anh Bùi Phong Phú: Ngày 6.7 chúng tôi gồm Phú, Xuyên, Xoài, Thanh và một số người khác tới xưởng gỗ ở xã Thanh An làm việc. Nhưng do thiếu người nên chúng tôi không làm mà ở lại sửa máy tới 10 giờ cùng ngày thì nghỉ. Cả chiều ngày 6.7 chúng tôi đi làm việc riêng mỗi người một nơi, tối thì về ngủ ở phòng trọ chứ không đi đâu. Khoảng 8 giờ 30 sáng 7.7, khi tới xưởng gỗ ở Thanh An làm việc thì được vợ báo là cả nhà ông Mỹ đã chết. Chúng tôi bỏ việc chạy về thì thấy cảnh tượng cả gia đình bị giết quá kinh hoàng và dã man.
Con đường ông chủ Công ty Quốc Anh triển khai làm đang trong giai đoạn dang dở thì cả gia đình gặp nạn
Trước thông tin nghi vấn các anh có liên quan đến vụ án mạng, các anh nghĩ sao?

“Khi tôi mang thai và cả lúc sinh con bà chủ vẫn thường qua cho tiền và quà. Mỗi lần bà ấy đi công tác về là lại mang quà qua cho. Ngay cả chiếc xe đẩy cho con tôi đang dùng cũng là của bà chủ mua cho”

 

Chị Trần Thị Nhạn tâm sự

Anh Bùi Phong Phú: Công an có tới đây hỏi rồi, có thế nào chúng tôi khai như thế chứ chúng tôi gan nào dám làm những chuyện tày đình như vậy. Cả nhóm 7 người đều làm công nhân, lo làm cả ngày tối mệt về nghỉ chứ cũng không có chuyện rượu chè, cờ bạc gì. Hơn nữa ông bà chủ sống cũng rất tình cảm, lương bổng luôn sớm hơn hoặc đúng hẹn chứ không có lăn tăn khiến chúng tôi phải mâu thuẫn.
Chị Trần Thị Nhạn, vợ anh Bùi Phong Phú cho hay, vợ chồng anh làm việc tại công ty gần 7 năm nay. Khi chồng nghỉ việc, chị vẫn làm ở xưởng gỗ của ông Mỹ. Làm ở công ty nếu không làm được bị đuổi việc là chuyện thường xuyên. Một số bị đuổi vài tháng lại xin vô làm lại bình thường. Lúc đuổi chẳng qua là do ông bà chủ bực tức nhất thời, nhưng sau này thì xí xóa không để ý nên nhận vô làm tiếp. Xưởng gỗ của ông Mỹ làm nhiều cây, hàng nhiều nên không lo thất nghiệp.
“Khi tôi mang thai và cả lúc sinh con bà chủ vẫn thường qua cho tiền và quà. Mỗi lần bà ấy đi công tác về là lại mang quà qua cho. Ngay cả chiếc xe đẩy cho con tôi đang dùng cũng là của bà chủ mua cho”, chị Trần Thị Nhạn tâm sự.
Con đường nội bộ tại tổ 3, ấp 2, xã Minh Hưng (ở sát xưởng gỗ của Công ty Quốc Anh) dài khoảng 600 m đã được ông Lê Văn Mỹ, chủ công ty đầu tư tiền làm. Khoảng 200m đường đã đổ bê tông láng bóng, 400m còn lại đã được đổ đá dăm, kê nền đường lên cao. Khi công trình đang dang dở thì cả nhà gặp nạn.
Ông Dũng, một người dân tại tổ 2 chia sẻ: “ Ông Mỹ bỏ tiền phối hợp với chính quyền xã làm, người dân chúng tôi không phải bỏ tiền. Con đường trước đây mùa mưa thì lầy lội, mùa nắng thì bụi bặm, ổ gà ổ vịt. Ông Mỹ đầu tư vừa có đường cho xe nhà ổng đi, người dân cũng được hưởng lợi chung”.
Cả 7 công nhân này đều rất thoải mái trả lời các câu hỏi của chúng tôi và cũng vô cùng bức xúc về vụ án mạng quá dã man đã xảy đến cho gia đình ông bà chủ của họ đồng thời mong muốn cơ quan chức năng sớm tìm ra hung thủ. 
Đề nghị báo chí không khai thác nỗi đau vụ thảm sát
Vụ án mạng tại tỉnh Bình Phước đang trở thành tâm điểm dư luận báo chí trong những ngày qua, trả lời Vietnamnet, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn có nhận xét và chỉ đạo thông tin liên quan đến vụ án này.
Thứ trưởng Trương Minh Tuấn: Tôi thật bất ngờ trước một lượng thông tin khổng lồ của các tờ báo về vụ án mạng đau lòng ở Bình Phước. Khổng lồ ở đây là mật độ dày đặc trên các báo, nhất là báo điện tử và mạng xã hội. Thực tế đó chỉ là những thông tin được nhào nặn để kích thích sự tò mò. Thật không nên và không thể chấp nhận được!
Dưới góc độ đạo đức nghề nghiệp, tôi không chấp nhận. Vụ án mạng xảy ra ở Bình Phước là nỗi đau của gia đình nạn nhân, nỗi đau của xã hội, đó là tội ác tày trời khiến dư luận bàng hoàng đau xót. Tại sao báo chí, nhất là các báo điện tử và mạng xã hội lại đi khai thác từng chi tiết để thoả mãn trí tò mò của độc giả, câu khách? Tôi khẳng định đó là những thông tin không chính thống, gây hỗn loạn thông tin, hoang mang dư luận và mang tính chất lá cải.
- Vậy thưa Thứ trưởng làm thế nào để có tin chính thống?
Thứ trưởng Trương Minh Tuấn: Những phát ngôn không đúng chức năng, những thông tin thu thập xung quanh hiện trường của cơ quan báo chí cần phải thận trọng tránh gây hoang mang dư luận và cản trở quá trình điều tra.
- Thưa Thứ trưởng, Bộ Thông tin và Truyền thông có chỉ đạo như thế nào về thông tin vụ việc trên?
Thứ trưởng Trương Minh Tuấn: Thứ nhất, đề nghị Bộ Công an thực hiện chức năng cử người phát ngôn theo đúng quy định của pháp luật. Thứ hai, đề nghị các cơ quan báo chí không cử quá nhiều phóng viên đến hiện trường gây ảnh hưởng đến cơ quan điều tra. Thứ ba, cấm các cơ quan báo chí đăng tường thuật chi tiết mô tả tội ác và hành vi rùng rợn, khai thác những thông tin giật gân quanh vụ án.
Từ hôm nay, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ theo dõi chặt chẽ thông tin và xử lý nghiêm khắc đối với những cơ quan báo chí vi phạm trong vụ việc này. Tôi xin nói thêm, vụ án mạng kinh hoàng xảy ra đối với gia đình anh Lê Văn Mỹ ở Bình Phước là một mất mát tổn thương đối với gia đình và xã hội. Chúng ta, các cơ quan báo chí cần phải thể hiện đạo đức và trách nhiệm cộng đồng của mình trước những mất mát quá lớn không thể có gì bù đắp này.
Theo Vietnamnet
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.