Tôi ăn thịt gà!

18/05/2005 23:24 GMT+7

Đã hơn mấy tháng, cứ mỗi lần nghe ai nói đến thịt gà là tôi sợ. Đến đĩa trứng ốp-la hấp dẫn, tôi cũng không dám dùng. Vậy mà, mới đây tôi tìm đến một trang trại nuôi 30.000 con gà siêu trứng, chụp hình cận cảnh, cầm từng quả trứng trên tay và khi ra về đã dũng cảm nhận quà là một con gà vừa cắt tiết do chủ nhân tặng, chưa qua nước sôi 70 độ C như khuyến cáo của WHO.

Tôi có liều mạng quá chăng? Thú thật, nhận vì không thể nói không trước tấm lòng của một người đang lao đao vì dịch cúm. Mặt khác, do từng tiếp xúc với người bị nghi nhiễm SARS, nghi nhiễm H5N1 mà đến nay tôi vẫn không sao nên thôi thì cứ nhận, về nhà hẵng hay!  Lý do khác, tôi cũng không đến nỗi "chậm tiêu" trước thái độ rất tự tin của trại chủ Mười Chiến. Đồng thời thấy anh em công nhân vẫn mạnh ù, vừa xếp trứng vừa vui vẻ báo tin trứng gà lên giá, trong tôi không còn mơ hồ lo nghĩ về mạng sống của họ như các quan chức thú y. Phải nói, trong bối cảnh ấy, tình cảm có sức mạnh ngang bằng lý trí và khi lý trí của chính con tim lên tiếng, tôi đồng cảm cùng ông Chiến và nhận món quà có liên quan sự còn mất của mình.

Thú thật, trên đường về, tôi đã toan làm điều ông Chiến không bao giờ biết: tặng lại con gà cho ai đó liều mạng hơn tôi! Nhưng rồi loay hoay mãi cho đến khi về đến nhà. Về nhà không có ai và tôi quyết định, nhặt sạch lông gà, chặt phay ra, thả tất cả vào nồi áp suất cộng với chục củ hành! Lửa lên xanh, tôi ngồi phân tích. Này nhé, rửa tay bằng xà bông thật sạch. Này nhé, nước sôi sùng sục, 70 rồi trên 70 độ C, nếu có vi-rút H mấy N mấy đi nữa cũng tiêu tùng huống chi... Như một người vác nặng, cố lê từng bước qua đỉnh dốc, tôi đã hoàn thành bước cuối cùng, trút tất cả vào nồi và thở phào với chính tôi.

Trong trang trại của ông Mười Chiến. Trong trang trại của ông Mười Chiến. ẢNH: Đ.N.K

Chợt nhớ, câu chuyện ly kỳ của ông Mười Chiến. Năm ngoái, khi dịch cúm rộ, sau khi đọc hết sách về các chủng vi-rút gây bệnh trên gà, ngấu nghiến những thông tin cập nhật của hãng thú y Đức Bayer về độc lực và điểm yếu của vi-rút H5N1, ông đã cùng mấy trại chủ tìm đến UBND TP Đà Nẵng khẳng định tại vùng đồi Hòa Cầm, nơi ông dựng trang trại chưa hề có bóng đen của dịch cúm gà. Ông đề xuất một số biện pháp bảo vệ đàn gà và ký tên cam đoan vào sổ tiếp dân. Quay về, nghe tin làn sóng diệt gà, diệt cút đã lan từ Bắc Mỹ An lên tới xã Hòa Châu, không chỉ ông mà cả vợ con ông cũng thót tim, nước mắt vắn dài, phen này cả sản nghiệp tiêu tan theo làn khói đốt gà! Ông điện thoại khắp nơi cầu cứu, cùng lúc UBND huyện Hòa Vang họp khẩn, xác định chưa có dấu hiệu dịch trên địa bàn nên trước mắt yêu cầu được áp dụng các biện pháp sát trùng, tẩy uế các trại gà. Phút cuối, một cú điện thoại từ Thành ủy gọi lên đồng ý và thế là không chỉ đàn gà của ông mà nhiều đàn khác nữa trong vùng thoát hiểm đến tận hôm nay.

Quay lại chuyện thịt gà, khi cả nhà tôi quây quần đông đủ, không phân tích dài dòng, hai con tôi được dùng ngay hai đùi. Còn nồi cháo, loáng một cái đã sạch sành sanh. Đã lâu không được ăn thịt gà, cả nhà tôi đã ăn thật ngon lành. Riêng tôi, tuy bụng có hơi lo nhưng cũng đã chén một số đáng kể. Thật thơm ngon và quan trọng hơn, đã hai ngày tôi và gia đình vẫn khỏe như đàn gà trong trang trại của ông Mười Chiến - nguyên cán bộ thanh tra thành phố!

Ông từng nói với tôi, sức mạnh của thông tin là ghê gớm. Hồi ấy, dịch cúm còn ở đâu đâu mà đã có hàng chục ngàn con gà ở Đà Nẵng bị giết chẳng nương tay! Mới đây lại là tin về trứng gà giả, sau gần một tháng mới được xác minh đích thị tin đồn. Tiếc thay, chỉ đồn vài ngày người nuôi gà đã thất điên bát đảo, đằng này tin đồn cả tháng mới rõ môn khoai! Cũng vậy, cách đây mấy ngày, mới có tin Việt Nam đã chặn đứng dịch H5N1 nhưng (lại) tiếc thay cái tin đáng phấn khởi này không được tô đậm như khi cơ quan chức năng phát hiện một trường hợp cúm gà dương tính ở miền Nam!

"Không gia cầm nào có sản lượng và chất lượng cao như gà. Chính chúng trực tiếp và gián tiếp tạo ra nhiều sản phẩm, công ăn việc làm nuôi sống hàng chục triệu người ở nông thôn và thành thị. Dù không nuôi gà và có thể chưa bao giờ thấy ổ trứng gà nhưng các nhà chức trách không thể tiếp tục quan liêu như trong vụ trứng gà nhân tạo. Làm sao tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra khi ở Việt Nam không còn bóng dáng con gà và quả trứng?!",  ông Mười Chiến nói.

Thiết nghĩ, để phục hồi nhanh chóng ngành chăn nuôi gà, các cơ quan chức năng cần khuyến cáo xã hội vượt qua rào cản tâm lý, tiêu thụ lại thịt và trứng gà, ít nhất tại những vùng không rõ dấu chứng của "nguy cơ tiềm ẩn" dịch cúm gà.

Đặng Ngọc Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.