• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Việc làm Liên hệ
Theo dõi báo trên

Xe đạp ơi...

17/06/2017 17:19 GMT+7

Tôi yêu xe đạp. Tình yêu từ thuở học trò ấy được nhân lên sau 6 năm du học và làm việc ở Hà Lan. Nhìn những chủ nhân thong thả đạp xe trên phố, tôi luôn có cảm giác nhịp sống chậm rãi và đầy thi vị.

Trở về Sài Gòn sau thời gian học tập tại xứ người, tôi phải mất một thời gian để quen trở lại với nhịp sống hối hả quê nhà. Ban đầu tôi đạp xe đến chỗ làm. Nơi làm việc cách nhà 3 km. Việc đạp xe đi làm trên những con đường ken cứng xe hơi và xe máy thật nguy hiểm, nhất là khi đi qua những bùng binh, ngã tư. Khi bạn đi chậm, xe máy sẽ bấm còi inh ỏi để hối thúc, khiến bạn giật mình thon thót. Thay vì cảm giác thư thái của những vòng quay là nỗi lo bị xe máy tông vào phía sau. Rồi sau khi lặn ngụp giữa biển người, tôi đến cơ quan với mùi khói xe chui vào tận ngóc ngách áo quần và tóc tai.

Vậy là chỉ sau mấy tháng, tôi đành  ngậm ngùi xếp xe đạp vào xó nhà để đi xe máy tới công sở. Đi riết rồi cũng quen, nhưng tôi luôn có một niềm tiếc nhớ vô hình: nhớ những vòng quay thong thả của xe đạp. Thỉnh thoảng trong tôi văng vẳng câu hát: “Xe đạp ơi, đã xa rồi còn đâu…”.

Năm 2015, tôi chuyển công việc mới sang khu tài chính của Phú Mỹ Hưng. Tôi thuê một căn hộ nhỏ tại Sky Garden để tiện công tác. Ngay ngày đầu tiên đến khảo sát khu đô thị này, trong đầu tôi đã lóe lên một ý nghĩ đầy hứng khởi: Phú Mỹ Hưng rất thích hợp cho xe đạp”. Về nhà, tôi lôi chiếc xe đạp sau mấy năm nằm bám bụi ra lau chùi. Nó là một trong những tài sản mà tôi mang về ngôi nhà mới.

Sáng sáng tôi đạp xe trên đại lộ Nguyễn Văn Linh để đến chỗ làm, khoan khoái cảm nhận một Phú Mỹ Hưng xanh mát và trong lành. Buổi chiều trở về khi nắng và gió lao xao trên những tán cây cao, tôi vòng qua hồ Bán Nguyệt và lẩm nhẩm một câu thơ của Nguyễn Bính: “Đường gần tôi cứ đi vòng cho xa”. Ấy là bởi tôi muốn hòa vào dòng người đạp xe thong dong quanh hồ, tận hưởng những làn gió mát rượi, hít căng lồng ngực mùi hương của hoa cỏ. Tôi như tìm được một góc nho nhỏ của Hà Lan tại chính mảnh đất này.

Hai năm qua, cùng với những vòng quay chậm rãi của xe đạp, Phú Mỹ Hưng trở nên vô cùng thân thuộc đối với tôi. Phú Mỹ Hưng rất phù hợp với những người muốn tận hưởng cuộc sống xanh và không khí trong lành. Hẳn một lần ghé chân tới nơi này, bạn sẽ đồng ý với cảm nhận của tôi.

Và có lẽ với tôi, đó là khu đô thị văn minh duy nhất ở Sài Gòn thích hợp với những vòng quay xe đạp.

Top
Top