"Thú ăn cỏ" - Truyện của Vũ Thành Sơn

03/05/2008 15:00 GMT+7

Tất cả bắt đầu từ một miếng da tê giác, bây giờ nghĩ lại, anh thấy có lẽ là như vậy. Hay nói một cách rõ ràng hơn nữa là từ ngày ông hàng xóm cạnh nhà không hiểu sao bị mẩn ngứa khắp người, da đột nhiên trở nên sần sùi, ngứa ngáy không chịu nổi. Ông gãi, ban đầu nhè nhẹ ngoài mặt, nhưng rồi không thể kiềm chế được cơn ngứa, ông gãi càng lúc càng mạnh, gãi mê man, tóe cả máu mà vẫn không làm sao hết ngứa.

Cả người ông lở loét. Ông không  dám mặc áo ngắn tay và quần soọc khi đi ra phố nữa. Nhưng kể cả lúc ông mặc áo dài tay, người tinh mắt vẫn có thể nhìn thấy những vết đỏ lấm tấm nổi lên trên tay và lưng áo ông. Ông lấy làm khổ sở về chuyện đó. Những người chung quanh khuyên ông đi bốc thuốc dân tộc. Nhưng uống ròng rã cả tháng trời mà vẫn không chút thuyên giảm, người ông cứ thế mà gầy rộc đi, có lẽ vì buồn bực hơn là vì cái chứng ngứa ngáy quái ác ấy.

Mời các bạn nghe toàn bộ tác phẩm:

Cho đến một ngày, một đồng nghiệp mang đến cho ông miếng da tê giác, bảo ông mài ra bột hòa với nước, uống.

Anh ghé chơi nhà ông hàng xóm sau khi miếng da đã được mài đến ngày thứ tư. Vừa bắt tay anh nơi ngưỡng cửa, ông tươi cười hớn hở khoe ngay là đã đỡ ngứa rất nhiều. Nhìn sắc diện ông đã hồng hào tươi tỉnh trở lại. Rồi sau đó, như gặp đúng tri âm, tri kỷ, ông ta  không ngớt lời ca tụng miếng da tê giác thần diệu. Và trong cơn hoan hỉ phấn chấn không kềm hãm, ông lấy miếng da tê giác ra khoe với anh, như thể niềm vui của ông chỉ thật sự  trọn vẹn khi mọi người phải cùng ông tận mắt chứng kiến và cùng trầm trồ thán phục phép mầu có một không hai ấy.

Miếng da chỉ to bằng nửa lòng bàn tay, một bên cạnh đã bị mài mòn vẹt. Nếu không nói trước, không ai biết đó là miếng da của một loài động vật, mà nó có vẻ như một mảnh gỗ, cứng và thô ráp. Một bên mặt, vết tích duy nhất làm người ta liên tưởng trước kia có thể là lớp biểu bì, chỉ còn lại những mô típ hình vuông to nhỏ không đều nhau, tạo bởi những nét cắt ngang dọc, mốc đen, dấu vết của những năm tháng trầm mình trong ao hồ phủ kín rong rêu và cỏ dại ở những cánh rừng già thâm u, bí hiểm. Còn bên mặt kia, một thời đã từng là máu thịt của tê giác, bây giờ chỉ như một thớ gỗ đã sấy khô, màu trắng đục.

Nhưng khi vừa đặt những ngón tay lên miếng da, anh liền cảm thấy một luồng điện cực mạnh truyền sang cơ thể. Toàn thân anh rúng động. Anh đứng bất động, ngây dại như bị đông cứng. Mọi thứ trước mặt bỗng nhiên trở nên nhòe nhoẹt.

"Anh sao thế?", ông hàng xóm nhìn anh chăm chăm, hỏi.
Anh rút bàn tay lại, nghe rõ tim đập mạnh trong lồng ngực:
"Không..., tôi chỉ thấy hơi chóng mặt".
"Không khéo anh bị cảm nắng rồi cũng nên".
Vin vào cớ đó, anh cáo từ ông, vội vã trở về nhà.

Anh đã nằm trên giường trọn buổi chiều hôm đó. Đến khi trời đã xẩm tối, vợ và hai đứa bé con anh đi chơi về, nhìn thấy nhà cửa tối tăm, không một ngọn đèn, họ cất tiếng gọi anh và chạy vào các phòng tìm.

Họ đã bắt gặp anh trong phòng ngủ, nằm đắp chăn thiêm thiếp, mê mệt, người nóng rực như một hòn than. Hoảng hốt lo sợ, họ cuống quýt mở hết các cánh cửa sổ để căn phòng thoáng khí và đắp khăn lạnh lên trán anh. Trong lúc bối rối, vợ anh nhớ đến một người bạn bác sĩ, ngay lập tức nàng gọi điện cầu cứu.

Anh chỉ tỉnh dậy vào trưa hôm sau.

Trong khoảng thời gian ấy, anh đã có một giấc mơ lạ lùng nhất trong đời.

***

Anh mơ thấy mình lang thang trên một thảo nguyên mênh mông, giữa màu xanh của cỏ non và mây trời bát ngát. Gió thổi lồng lộng và thảo nguyên trong phút chốc bỗng hóa thành một đại dương gợn sóng trùng trùng điệp điệp. Anh sung sướng lăn mình trên thảm cỏ, ngụp lặn trong ánh sáng mùa xuân ấm áp rồi ngửa mặt ngắm nhìn bầu trời trong vắt như ngọc thạch, cười sảng khoái.

Nhưng ngay lập tức anh im bặt khi tiếng cười vừa thoát khỏi lồng ngực. Anh bất ngờ nhận thấy sự khác lạ của nó. Đắn đo một lúc rồi anh quyết định kêu lên lần nữa, một tiếng thật dài để kiểm chứng. Không, không phải là giọng của anh, mà đó là tiếng kêu của một con dê. Anh bắt đầu hoảng sợ về điều vừa khám phá. Bất giác anh nhìn lại thân thể mình.

Anh kinh hãi thấy toàn thân phủ đầy lông lá và khi liếc thấy bốn cái móng đen vung vẩy trong nắng chiều thì không còn hồ nghi gì nữa, anh hét lên và ngất đi.

***

Phải ba ngày sau khi bị cơn sốt bất thình lình đó quật ngã, anh mới hoàn toàn bình phục và đi làm việc lại. Ba ngày nghỉ việc không ăn lương, nằm nhà một mình, anh có cảm tưởng như vừa trở về từ một chuyến đi xa dài ngày. Nhìn mọi vật chung quanh lúc ấy, anh thấy chúng vừa thân thuộc vừa có cái gì đó lạ lẫm, khả nghi.

Một buổi sáng thức dậy, đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, anh nhẩm đếm trong đầu đã bước sang ngày thứ 118, trời chưa đổ một giọt mưa. Mùa mưa đến chậm một cách khó hiểu. Người ta cứ thấp thỏm nhìn lên bầu trời chờ đợi và đồn đại rằng nhiệt độ đã bắt đầu giảm và đã có một vài cơn mưa ngắn rải rác một số nơi thuộc phía đông, trong khi đó, khu vực anh ở sẽ còn phải chịu đựng tình trạng oi bức thêm vài tuần lễ nữa.

Căn hộ của anh ở lầu sáu. Cửa sổ nhìn xuống một cái sân xi măng chơi bóng rổ, bóng chuyền nhưng thường xuyên bị bỏ hoang, thỉnh thoảng chỉ có mấy đứa nhỏ tụ tập đá bóng vào dịp lễ hay hè. Cỏ dọc hai bên lối đi quanh sân đã cháy vàng, trơ ra lớp đất khô cứng. Bên phải sân là một hàng cây xanh thẳng tắp, thấp thoáng những dãy nhà với những mái ngói đỏ và một cái bể bơi. Chỉ có một phần rất nhỏ của mặt bể xao động, lấp lánh dưới ánh nắng đó được nhìn thấy. Xa xa về phía trái sân là những tòa nhà hình hộp và đường phố, từ khung cửa sổ nhà anh nhìn ra, tất cả mọi chuyển động nhộn nhịp của đời sống nơi ấy diễn ra hệt như trong một cuốn phim câm.

Anh thấy hai người đàn bà đi tản bộ quanh sân. Họ là hai chị em ruột, cả hai đều đã ngoài tám mươi. Họ ở cùng một tầng với anh nhưng tận cuối hành lang, phía đối diện. Căn hộ ấy thường xuyên đóng kín cửa. Thỉnh thoảng người ta mới gặp họ ngoài hành lang hay trong thang máy và lần nào cũng vậy, họ đều xuất hiện sóng đôi bên nhau, mặc cùng một màu áo. Điều đó làm cho đời sống vốn đã khép kín của họ khoác thêm một vẻ bí ẩn, và mọi người chung quanh mặc sức đưa ra những lời đồn đoán thêu dệt.

Lần ấy họ khoác chiếc áo rộng màu vàng nâu, điểm những đốm đen tròn. Họ bước đi, chậm chạp một cách nặng nhọc. Nhìn từ trên cao, trông họ nhỏ bé và dúm dó đến tội nghiệp. Thỉnh thoảng hai vạt áo bị một cơn gió hiếm hoi đầu ngày thổi phồng lên, khiến anh không khỏi so sánh với hình ảnh hai con bọ cánh cam.

Anh gần như đã quên hẳn biến cố từ miếng da tê giác và giấc mơ quái gở đó. Chúng bị bỏ lại càng lúc càng xa về phía sau, khi mà sự hối hả, bận rộn thường nhật không cho phép những giấc mơ làm anh bê trễ bổn phận. Anh trở về với nhịp điệu quen thuộc, tẻ nhạt mỗi ngày, tiếp tục đưa hai đứa bé đến trường, lạng lách qua các con phố hẹp đông đúc, nhấn ga vượt qua ngã tư, rồi vội vã lên cả chục tầng lầu để đến văn phòng đúng giờ.

***

Ngày trở lại văn phòng, đứng trong thang máy, anh nhìn những con số các tầng lầu hiện ra trước mặt. Cứ mỗi lần nó bật sáng thì anh lại đếm. Đếm được một lúc, ý nghĩ rằng dường như anh đang dự phần vào một cuộc chạy đua với một đối thủ vô hình mà phần thắng không bao giờ thuộc về anh, chẳng khi nào anh có thể đến đích trước, bất chợt đến với anh. Một lần nữa anh lại liên tưởng đến con bọ cánh cam. Và hình ảnh nó mải miết bò trên một mặt phẳng láng mượt, cứ mỗi lần trượt ngã lại gắng gượng ngoi lên bò tiếp, như thể nó kiên trì đeo đuổi một cách tuyệt vọng cuộc hành trình vô tận, cứ ám ảnh anh mãi không dứt. Anh tự hỏi không biết vì sao nó lại khổ nhọc như vậy, sao không cất cánh mà bay lên. Chỉ cần xòe cánh ra và bay, đơn giản thế thôi.

Cánh cửa thang máy tự động mở ra ở tầng lầu 27, như thường lệ. Anh chàng trưởng phòng kế toán đã đứng sẵn đấy. Trông thấy anh, gã mỉm cười và giơ tay bắt.

"Chào mừng cậu đã trở lại. Khá hơn rồi chứ?". Bàn tay gã ấm nóng và nhem nhép ướt. Bất chợt anh rùng mình khi ánh mắt vô tình nhìn xuống cánh tay gã phủ đầy những sợi lông đen dài xoăn tít. Anh lấy làm ngạc nhiên tại sao cho đến bây giờ anh mới để ý đến điều này. "Cảm ơn. Tôi khỏe rồi". "Mấy hôm cậu nghỉ, tôi bối rối quá". "Sao? Có gì thế?". "Công ty Sierra yêu cầu mình gửi cho họ cái phó bản tờ vận đơn, tôi tìm mà chẳng thấy đâu cả". "Tôi còn một bản vẫn để trên bàn làm việc". "Cậu chuyển cho tôi gấp nhé".  "OK".

Lúc anh vừa dợm quay đi, gã lại gọi giật giọng: "À này, còn nữa. Hồ sơ cho lô hàng ngoài cảng còn thiếu tờ chứng nhận xuất xứ hàng hóa đấy nhé". "Tôi biết rồi".

Không để gã nói tiếp, anh chạy biến vào nhà vệ sinh ngay lập tức. Anh xát xà phòng vào hai bàn tay, kỳ cọ thật kỹ rồi mở vòi nước xả mạnh. Anh xát xà phòng và rửa đi rửa lại nhiều lần nữa, đến nỗi hai bàn tay  anh đỏ ửng cả lên.

Sau đó, anh dí hai bàn tay sát tận mũi để ngửi, đến lúc đã chắc chắn không còn mùi gì nữa mới đặt tay dưới máy sấy. Anh để tay như vậy thật lâu, lâu cho đến khi anh cảm thấy hai  tay mình đã hoàn toàn khô sạch.

***

Hôm nay nữa là ngày thứ 135 không có mưa. Bầu trời trên đầu anh vẫn xanh ngăn ngắt. Đêm, anh lắng tai nghe ngóng từng ngọn gió hiếm hoi thổi qua mặt đất nóng bỏng và kiên nhẫn chờ đợi. Sự chờ đợi tưởng như không thể kéo dài hơn nữa.

Trong những đêm nóng bức, trằn trọc không thể ngủ đó, vợ anh và anh mỗi người một cuốn sách trên tay, đọc cho đến khi mỏi mệt và thiếp đi. Anh nghiệm ra rằng, không phải vì nóng, mà từ lâu rồi hai người đã ít chuyện trò với nhau, những câu chuyện bâng quơ, không đầu không đuôi; bây giờ họ chỉ nói với nhau khi thật sự cần thiết.

Một lần nàng bàn với anh cuối tuần cả nhà nên thu xếp về bên ngoại chơi để tránh cái oi bức ở thành phố. Đó là một vùng ngoại thành cách khu vực của anh hơn năm mươi cây số về phía đông, có nhiều đồng cỏ và một con sông lớn chảy qua. Nơi ấy, nàng còn mẹ và hai em sống nhờ vào một khu vườn trồng cây ăn trái bốn mùa lúc lỉu quả. Trong căn nhà của họ, phòng của nàng thuở còn con gái vẫn được giữ nguyên vẹn cùng với các thứ đồ đạc đi kèm: chiếc giường sắt, bàn ghế, kệ sách, những bức tranh... Hễ mỗi lần có cơ hội là nàng lại về đó, như được trở về với thế giới thực sự của mình, một mình hay đôi lúc cùng với hai đứa bé.

Tất nhiên anh cũng có một chỗ ở nơi ấy. Nhưng anh chỉ có mặt vào những dịp lễ tết. Thường sau một vài vòng chào hỏi thì anh mắc võng lên hai thân cây ngoài vườn, nằm lim dim nghe gió thổi và nghe họ nói cười rúc rích. Anh biết họ sẽ lại giở những cuốn album ảnh ra và kể đi kể lại những câu chuyện cũ, trong đó chắc chắn anh không hề được nhắc đến.

Ngày mai anh sẽ đưa nàng và hai đứa nhỏ về nơi ấy.

Anh nằm ở sô-pha đọc sách, trong khi nàng trong nhà bếp để chuẩn bị các thứ cho chuyến đi. Hai đứa nhỏ ngồi chơi dưới đất, thỉnh thoảng một đứa lại kêu ré lên mách đứa kia và anh phải bỏ dở trang sách để phân xử. Tuy nhiên, chỉ được một lúc thì một đứa bỏ vào nhà bếp với mẹ, còn một đứa trèo lên sô-pha nằm cạnh anh. Đến nước này thì anh không thể tiếp tục đọc được nữa.

"Sao con không chơi với chị nữa?". "Không". "Sao thế?". "Chán lắm!". "Thế ba chơi với con nhé?". "Ba làm ngựa con cưỡi đi".

Anh vứt cuốn sách lên mặt bàn và ngồi bệt xuống đất cho nó leo lên lưng. Chưa gì hết mà anh đã nghe nó cười khúc khích. Khi cảm giác nó đã ngồi chắc chắn, anh mới bắt đầu di chuyển.

Khi anh vừa chớm đưa một cánh tay ra phía trước mặt, một hiện tượng lạ lùng chợt xuất hiện. Anh cảm thấy ngây ngất, lâng lâng. Cả người anh nhẹ bỗng như được nâng lên khỏi mặt đất. Tứ chi của anh như đang mọc cánh. Đầu anh đang bốc lửa. Máu huyết trong cơ thể anh chảy cuồn cuộn và một cảm xúc mãnh liệt chưa bao giờ có tràn ngập trong anh, làm anh ngạt thở.

 Anh ngửa mặt lên trời hí một tiếng dài hùng tráng tưởng có thể xé rách cả hư không, lao về phía trước. Anh nghe tiếng gió rít hai bên tai. Anh sải những bước dài thiên lý. Trong chớp mắt tất cả đều biến mất: hành lang hẹp, cầu thang máy, cái sân xi măng, con phố chật, ngã tư đông người, gã trưởng phòng kế toán..., để trước mắt anh chỉ còn có mỗi đồng cỏ, thảo nguyên mênh mông tận chân trời.

Tất cả năng lượng trong anh lúc ấy mới được giải phóng. Anh tung vó và sung sướng cất tiếng hí vang. Đứa nhỏ ôm chặt cổ anh và cúi gập trên lưng anh, nó vừa thích thú vừa sợ hãi.

***

Cánh cửa nhà bếp đột ngột mở tung. Tiếng la hét trong phòng khách đã làm vợ anh hoảng hốt. Nàng há hốc mồm kinh ngạc chứng kiến quang cảnh trước mặt.

Sự xuất hiện bất thình lình đó làm cho anh cụt hứng.
Và đứa nhỏ len lén bước khỏi lưng anh.
Nó tiu nghỉu như phải vứt đi một chiếc bong bóng cao su bị xì hơi...

Vũ Thành Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.