Tất nhiên trong thư, chú cũng lưu ý anh một vài điểm mà anh thấy đúng và xót xa vô cùng.
Đấy là heo lên giá không đều. Những bộ phận tầm thường như đùi, mông, sườn... rất đắt trong khi những thứ tinh túy như tim, gan, óc... lại ít thay đổi. Hiện tượng đó khiến anh buồn nhưng không bất ngờ vì trong thời đại hôm nay, chuyện đùi, mông được xếp cao hơn trí tuệ không phải chuyện riêng của loài heo đâu chú ạ.
Gà thân!
Cả chú, cả anh và bao nhiêu giống loài khác đều thuộc về sinh vật trên trái đất này. Mỗi chúng ta tuy nhỏ bé, nhưng chính sự có mặt của chúng ta làm nên cuộc sống, và thiếu bất cứ ai, thế giới cũng sẽ kém đi.
Nói cách khác, mỗi sinh vật đều có giá của mình. Nếu cụ thể thì là giá tiền, nếu khái quát thì là giá trị.
Giá trị của chúng ta không phải là một thực thể độc lập. Nó liên quan một cách phức tạp, khoa học và nhân văn với các giá trị xung quanh, cho nên bất cứ một sự mất cân bằng nào cũng là điểm đáng lo ngại trước khi đáng vui mừng.
Minh họa: DAD |
Nếu tư duy một cách biện chứng (một phương pháp tư duy đứng đắn) thì sự lên giá của thịt heo nhất định phải tác động đến thịt bò, thịt gà và vô số các loại thịt khác, kể cả những thứ người ta chưa khi nào ăn thịt. Đấy là một sự thật hiển nhiên.
Nhưng trong một xã hội văn minh, Gà ạ, sự lên giá hay xuống giá chẳng quan trọng đâu, hay ít nhất, cũng chẳng quan trọng như chú tưởng. Điều cần thiết là mỗi cá nhân phải được biết rõ và phải tự định giá được cho mình.
Toàn bộ sách dạy làm người (tất nhiên ta phải theo sách này vì đâu có sách dạy làm heo), toàn bộ nền giáo dục chân chính ở bất cứ quốc gia nào cũng hướng tới chỗ cho cá nhân biết được phẩm giá của mình và tự quyết định được nó. Đấy là một chân lý anh không khi nào nghi ngờ dù chỉ một giây, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Nếu xét theo tiêu chuẩn ấy, sự lên giá của thịt heo hôm nay có gì đáng mừng? Không có một chút nào cả, Gà ạ!
Vì sự lên giá ấy heo không tự biết, heo không tự tác động và cuối cùng, heo không hưởng lợi.
Chừng nào nhân cách của chúng ta (à quên, đáng ra phải viết là heo cách) còn không do chúng ta tự quyết, mà do những tác động bên ngoài thì chừng đó chúng ta còn kém phát triển và còn kém giá trị thực.
Thậm chí, nếu như thịt heo có lên tới một tỉ đồng một ký, nhưng bản thân heo không tham gia, không được biết và không được hỏi ý kiến về vấn đề đó, thì thực ra, heo cũng chẳng đáng một xu.
Gà thân mến!
Loài người, kẻ nuôi chúng ta, ăn chúng ta nhưng cũng có rất nhiều thứ chúng ta đời đời phải học tập đã chỉ rõ: Rất nhiều thứ trong cuộc sống là vô giá, và các thứ vô giá càng nhiều, cuộc sống càng cao.
Do vậy, việc thịt anh lên giá đâu có gì đáng vui mừng, đâu có gì là niềm mơ ước hả Gà? Nếu như tâm hồn anh, khát vọng anh được đề cao, được tôn trọng đến mức không thể nghĩ đến chuyện bán mua được thì chú mới nên ghen tỵ chứ!
Điều anh khuyên chú là ngay từ lúc này, ngay tại đây, ngay bản thân phải tự cho mình một giá cao, đừng chờ ai cho phép cả. Chú cần phải tự tôn trọng chú, tự kính phục chú và được xã hội tạo điều kiện cho làm việc ấy, thì chú mới thuộc về tuyệt đỉnh. Chú đừng nhìn một cách thiển cận vào giá một tô cháo gà hay một bát phở gà, mà phải nhìn vào tận đáy lòng mình.
Chú hãy kiêu hãnh, dù chú không bán được. Không ai sinh ra để bán cả. Chẳng qua họ bị như vậy mà thôi.
Anh của chú
Trần Văn Heo
Lê Hoàng
Bình luận (0)